Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342178
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2178 lượt.
không biết trả lời như thế nào.
Trang Hào thấy cậu vẫn không lên tiếng, còn nói: “Có phải sẽ lập tức bỏ đi hay không, nhìn cũng không nhìn anh một cái?”
“Không đâu.” Hoa Kì nói như chém đinh chặt sắt khiến Trang Hào ấm áp.
Hoa Kì vuốt cánh tay Trang Hào nói: “Ca, nói thật, em thích anh không phải là bởi vì anh có tiền.”
Trang Hào cười cười, ngay sau đó lật người kéo Hoa Kì lần nữa, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, sáng mai lại đi bệnh viện nhìn một chút.”
“Ừ.”
Một đêm này Trang Hào cùng Hoa Kì ngủ tương đối trầm, có lẽ là vì tâm mệt mỏi cho nên mới ngủ sâu như vậy, sâu đến cái gì cũng không cảm thấy, cho đến hơn 4h sáng, một hồi tiếng điện thoại dồn dập đánh thức hai người từ trong giấc mộng, Trang Hào đứng dậy lấy điện thoại: “A lô?”
Chương Thỉ ở bên kia cầm điện thoại, thật lâu không lên tiếng.
“Nói chuyện.” Trang Hào thúc giục.
Chương Thỉ thở dài, đơn giản khạc ra ba chữ: “Người không còn.”
Trong nội tâm Trang Hào lộp bộp một tiếng, giống như đàn đứt dây, anh vội kêu Hoa Kì, hai người vội chạy tới bệnh viện.
Mấy ngày sau, Chương Viễn nhập thổ vi an rồi, tang lễ hết sức đơn giản, người tham gia tang lễ người đều là vài bạn bè của Chương Viễn khi còn sống, còn có trong nhân viên trong đội xe tương đối được hắn chăm sóc quan tâm, Trang Hào cùng Hoa Kì đứng ở trong góc đại sảnh khách sạn, lúc đám người từ từ tản đi, Chương Thỉ từ từ đi tới.
“Mấy ngày nay em chịu khổ rồi, đi theo bận trước bận sau .”
Trang Hào mỉm cười nói: “Không có chuyện gì, cần phải vậy.”
“Trở về tắm rửa ngủ nghỉ một giấc đi, mấy ngày nay quả thật khiến em và Hoa Kì mệt muốn chết rồi.”
Trang Hào gật đầu một cái: “Vậy được, không có chuyện gì em và Hoa Kì đi về trước, chuyện phía sau, nếu như có cần giúp một tay cứ mở miệng.”
“Nhất định.” Chương Thỉ vỗ bả vai Trang Hào, ai thán nói: “Người đã đi, chúng ta vẫn phải sống như cũ.”
Trang Hào khẽ mỉm cười: “Sống cho ra hình ra dáng.” Trang Hào trở tay nắm tay Chương Thỉ, dùng sức bóp mấy cái sau đó nói: “Đi nha.”
Trang Hào mang theo Hoa Kì ra khỏi khách sạn, hai người rãnh rỗi đi bộ trên đường, đi một khoảng Trang Hào đột nhiên mở miệng nói: “Hoa tiểu cẩu, chờ trời ấm áp anh dẫn em đi chơi đi, thế nào?”
Hoa Kì nghiêng đầu nhìn anh: “Được đó, đi đâu?”
Trang Hào suy nghĩ một chút: “Đi hồ nhân tạo thôi.”
Hoa Kì bĩu môi: “Mất nửa ngày trời cũng không ra khỏi khu Hướng An, anh cũng thật là tiết kiệm.”
Trang Hào không cố kỵ chút nào khoác tay lên bả vai Hoa Kì, ôm đi về phía trước, cười đùa nói: “Trêu em thôi, anh muốn chờ trời ấm, dẫn em đi vùng khác chơi hai ngày.”
“Này thì phải tốn bao nhiêu tiền a, có tiền không bằng ở nhà mua chút đồ ăn ngon ăn còn hơn.”
Trang Hào trêu ghẹo nói: “Em mỗi ngày chỉ biết có ăn thôi.”
Hoa Kì thu lại nụ cười, nhẹ giọng nói: “Ca, lúc Chương Viễn nhập liệm, sao anh không đi qua xem hắn?”
Trang Hào thở dài một tiếng: “Không dám.”
Hoa Kì không hỏi tại sao không dám, đúng như Chương Thỉ mới vừa nói, người đã đi, người sống vẫn phải sống.
Sống cho ra hình ra dáng thôi.
Thành phố nhỏ vào tháng tư đã bắt đầu ấm dần, cởi ra áo bông thật dầy, cả người nhẹ như yến, ngay cả tâm tình đè nén cũng bắt đầu từ từ hòa tan, ngày này, Hoa Kì vẫn rời giường như cũ, ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi xem ti vi, vì không muốn chán chết ở đây, cậu vụng trộm nhờ Quách Tĩnh giúp cậu tìm công việc tắm kỳ, tùy nhà nào hồ tắm nào cũng được, không nhất định phải lớn.
Quách Tĩnh đồng ý xong lại đi theo Trang Hào chạy đường dài.
“Mẹ, nhàm chán muốn chết.” Hoa Kì ném điều khiển ti vi sang một bên, vặn eo bẻ cổ nói: “Em rỗi rãnh muốn đánh rắm rồi đó.”
“Nhàn rỗi không tốt sao?” Trang Hào mặc đồng phục làm việc đi vào, Hoa Kì nghiêng đầu nhìn anh cười khúc khích: “Em trở về rồi, không về nữa em liền chết đói.”
Trang Hào đạp đạp cái mông Hoa Kì đĩnh: “Muốn bị thảo như vậy sao?”
Hoa Kì vội vàng xoay người, lắc mông nói: “Cúc hoa của em đã sớm đói khát khó nhịn.”
Trang Hào dở khóc dở cười đi tới, đánh một phát lên mông Hoa Kì, vừa muốn nói chuyện lại nghe được Hoa Kì ngao kêu một tiếng: “A. . . . . . Dùng thêm chút lực nữa~.”
Trang Hào giơ tay lên lại tát một cái: “Thúi chết em đi.”
Hoa Kì lắc lắc đít: “Ông xã Tờ rym to, mau lên đây.”
Tiết Tấu
Trang Hào bấm tay tính toán ngày một chút, hình như có đoạn thời gian không cùng Hoa Kì làm cái đó, gần đây có chút vội, cả người mệt mỏi quá nhiều chuyện để lo, người là như vậy, một khi thần kinh căng thẳng được từ từ buông lỏng, những ý tưởng ngổn ngang không đứng đắn trong nháy mắt từ sọ não băng ra ngoài.
Trang Hào nhìn chăm chú vào mông Hoa Kì đang lắc qua lắc lại, mặc dù mặc quần ngủ đơn bạc, nhưng cái mông tròn vểnh lên hết sức đáng giận, eo tuyến trượt xuống, tư thế chổng mông giống như đang đợi mình đến, giờ phút này, Trang Hào có ý nghĩ, đó là đặt Hoa Kì lên giường gạch, hung hăng thao một hồi trước.
Trang Hào lấy xuống bao tay mang lúc lái xe, đưa tay sờ soạng đũng quần một cái, bên trong khô