XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Suly

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1342171

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2171 lượt.

br>Hoa Kì vội vàng khoát tay: “Bơi chó có tính không?”
Trang Hào cười hì hì: “Hoa tiểu cẩu biết bơi chó là bình thường.”
Đang lúc ấy thì Chương Thỉ cùng Quách Tĩnh hai người bơi tới, dừng lại hai tay khoác lên bờ hồ vừa dùng lực liền nhảy lên, Chương Thỉ tháo kính bơi nói: “Đến đây lúc nào?”
“Vừa tới chốc lát.”
Chương Thỉ gật đầu một cái: “Cùng anh em bơi hai vòng?”
“Không bơi, hôm nay đi gấp không mang quần bơi.” Trang Hào nhiều năm không bơi, kỹ thuật bị tụt không nói, đoán chừng bây giờ thân thể cũng không chịu được nhiệt độ nước này.
“Quần bơi còn khó sao?” Chương Thỉ khoa tay múa chân với Quách Tĩnh nói: “Đem quần bơi của cậu cởi ra cho cậu ta.”
Trang Hào dở khóc dở cười nói: “Chủ ý cùi bắp gì đấy, cút đi cho em.”
Chương Thỉ cười đùa nói: “Chỉ đùa một chút thôi.” Nói xong, Chương Thỉ đứng lên nói với Trang Hào: “Chờ anh một lát.”
Quách Tĩnh thấy Chương Thỉ đi xa, trở về chỗ nói: “Ca, rất lâu rồi không bơi chung, giờ bơi thật là có chút hoài niệm tuổi thơ của chúng ta, nếu như Văn Đào còn ở đây. . . . . .”
Nói đến Vương Văn Đào, trong lòng Trang Hào căng thẳng, cau mày nói: “Văn Đào sắp tới kỳ được đi thăm, chọn thời điểm chúng ta đi thăm cậu ấy một chút.”
“Được, đến lúc đó em sắp xếp.”
Chương Thỉ theo đường cũ trở lại, lúc gần tới đem hai bộ trang bị bơi ném tới, Trang Hào nhanh tay lẹ mắt tiếp lấy, cúi đầu xem xét: “ĐM, anh đi lấy quần bơi sao?”
“Đúng vậy, ông chủ Trương còn không thu tiền .” Chương Thỉ cười nói: “Có một bộ là cho Hoa Kì .”
“Cậu ấy?” Trang Hào nhìn Hoa Kì một cái: “Nước này quá sâu, đừng cho cậu ấy xuống.”
“Sao? Hoa Kì không biết bơi à?”
Hoa Kì đương nhiên hiểu rõ mình, thuận miệng nói: “Tôi thật đúng là không biết bơi.”
“Không thì thôi vậy, chúng ta đi.” Chương Thỉ mang theo kính bơi: “Nhanh thay quần áo một chút.”
Trang Hào không có biện pháp từ chối Chương Thỉ, chỉ có thể nhắm mắt thay quần áo, khi trở về, Chương Thỉ cùng Quách Tĩnh đã vận sức chờ phát động, lúc Trang Hào làm nóng người xong, thúc giục: “Nhanh xuống, quy tắc cũ, người thua gọi người thắng là ba.”
“Mả mẹ nó, đều đã lớn còn chơi cái này, đổi cái khác đi.” Trang Hào mang theo kính bơi đi tới bờ ao, Hoa Kì đứng ở sau lưng anh, quần bơi màu đen bao quanh cái mông Trang Hào, khỏe mạnh lại tròn vểnh lên, hơn nữa thân hình Trang Hào cực tốt, nhìn mà hai mắt Hoa Kì toát ra kim quang.
“Đổi cái gì, chẳng lẽ anh sợ?”
“!@#$%$@, cậu cho rằng cậu kích tôi hữu dụng sao? Nhưng nếu cậu muốn gọi tôi là ba như vậy, vậy tôi sẽ thành toàn cho cậu.” Trang Hào nhảy phịch vào trong nước, lộ ra đầu miệng to thở hổn hển: “Nước này thật mẹ nó lạnh.”
“Chuẩn bị xong chưa?”
“Đến đây đi.”
Ba người một tay khoác lên ao, chuẩn bị sẵn sàng Chương Thỉ nói với Hoa Kì: “Hoa Kì, cậu tới hô chuẩn bị bắt đầu.”
Hoa Kì vội vàng hắng giọng một cái, thét: “Chuẩn bị. . . . . . Bắt đầu.”
Bọt nước văng khắp nơi, ba bóng dáng nhanh chóng xuyên qua trong nước, từng gợn sóng phá vỡ hồ sâu và đen vốn có.
“Trang Hào. . . . . . Cố lên. . . . . . Trang Hào. . . . . . Cố lên.” Hoa Kì đứng ở bờ ao ráng sức reo hò, mắt nhìn thấy Trang Hào sắp đến bờ đối diện chợt bên cạnh có thằng nhóc chạy tới, sau lưng còn có một đứa đang đuổi theo, nhóc phía trước vừa chạy vừa quay đầu lại hét lớn phía sau, gần tới chỗ Hoa Kì vẫn không quay đầu lại, lúc Hoa Kì muốn tránh đã không kịp rồi, người kia cao to liền đụng Hoa Kì rơi vào trong ao.
Phù phù một tiếng bọt nước văng khắp nơi, Hoa Kì ngừng thở vẫy đạp trong ao, liều mạng nổi lên, chỉ là nước quá lạnh, Hoa Kì bơi mấy cái liền bơi không nổi, cảm giác đau đớn như kim đâm khiến cậu không duỗi chân được.
Đúng lúc này, Hoa Kì cảm giác cổ áo bị người dùng lực bắt được, dùng sức nhấc lên phía trên lộ đầu ra khỏi nước.
Hoa Kì từng ngụm từng ngụm hô hấp, cả người lạnh run lập cập, cậu được một cánh tay thật dầy kéo bơi từ từ lên bờ.






Hô Hấp Nhân Tạo
Mặc dù kỹ thuật bơi của Hoa Kì không tốt, nhưng dầu gì cũng sẽ bơi chó, lúc đó ngừng thở thật sự không uống mấy ngụm nước, ngược lại lúc từ trong hồ đi ra, áo len trên người bị ngâm nước có vẻ càng nặng nề, cảm giác lạnh lẽo càng thêm mãnh liệt, cậu co rúm lại thành một đoàn run run rẩy rẩy.
Mà người lôi Hoa Kì từ trong nước đi ra chính là Trang Hào. Anh vốn đang bơi tận hứng, thỉnh thoảng sẽ nghe được Hoa Kì hô to cổ vũ mình cố lên, khi anh bơi tới đối diện trở lại thì Hoa Kì không kêu nữa, anh thừa dịp xoay người liếc đối diện một cái, khi đó đã mất bóng dáng Hoa Kì, chỉ còn lại hai thằng nhóc vẻ mặt khẩn trương nhìn quanh trong nước.
Trong lòng Trang Hào cả kinh, bằng tốc độ nhanh nhất bơi tới.
Trang Hào liền túm lưng quần lôi Hoa Kì ra khỏi ao nước, cẩn thận tra xét mấy lần liền đứng dậy hướng đi tới chỗ hai thằng nhóc. Hai người này nhìn qua không khác Hoa Kì nhiều lắm, lúc này thấy Hoa Kì được người cứu lên, tâm tình khẩn trương hoãn lại, ai ngờ bọn họ đang buông lỏng, Trang Hào đi tới nhấc chân liền đạp một cước