Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342166
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2166 lượt.
trong lòng, hình như chuyện này không đáng tin lắm.
Nhưng mà vào buổi tối, Hoa Kì ở nhà tắm đang ăn kem cây năm xu một cái, là loại mà kem nhiều bơ ít, Hoa Kì ngồi xếp bằng, hì hà hì hục ăn ngấu nghiến, đột nhiên trong đại sảnh vang lên một tiếng cười dài sau đó cửa nhà tắm mở ra, Bàng Suất mặc âu phục đen từ trên xuống dưới đi vào, thấy cậu liền chau mày, cười nói: “Ơ, đây không phải là Hoa Kì sao, tại sao lại về đi làm? Không sợ bị khiển trách nặng hay sao?”
Bàng Suất càng lúc càng đến gần, Hoa Kì vội vàng nói: “Sắp kết hôn rồi mà còn có thời gian phạt tôi à?”
“Ơ, tin tức mau lẹ nhỉ, nghe ai nói vậy?” Bàng Suất cợt nhã nói: “Tôi đã cảnh cáo Chương Thỉ không được phép nói cho cậu biết rồi cơ mà.”
Hoa Kì lắc đầu cười nói: “Không phải anh ta nói, nghe người khác nói thôi, còn nữa, sao lại không để Chương Thỉ nói cho tôi biết?”
Bàng Suất đột nhiên giơ tay lên, đầu ngón tay quét qua gương mặt của Hoa Kì nói: “Tôi sợ cậu nghe tin tôi kết hôn thì trong lòng không được vui.”
“Cái gì cơ?” Hoa Kì kinh hãi trợn to mắt: “Anh sắp kết hôn thì liên quan gì đến việc tôi đau lòng?”
Bàng Suất cười híp cả mắt, đang định đáp trả thì nghe tiếng Chương Thỉ ở ngoài vọng vào: “Cậu lại đi trêu chọc Hoa Kì đấy à, ăn no không có việc gì làm sao??”
Bàng Suất quay đầu lại nhìn Chương Thỉ nói: “Không có chuyện rảnh rỗi để làm chứ sao nữa.”
“Không có chuyện gì thì đi lên tầng đi, áo cưới của vợ cậu đã được mang đến rồi đấy, nếu như không hợp thì đi đổi, nếu không đến sát ngày thì khó lắm.” Chương Thỉ thúc giục.
Bàng Suất nhún nhún vai: “Biết rồi.” Bàng Suất quay đầu lại, xông tới chỗ Hoa Kì cười nói: “Cây kem này có 5 xu mà cậu cũng ăn, tôi thật sự bội phục cậu đấy.”
“Kệ tôi, tôi thích là được.” Hoa Kì há to mồm cắn một miếng kem.
Bàng Suất chán ghét bĩu môi: “Được rồi, tôi đi đây, cậu cứ ở đấy mà ăn kem đi.” Bàng Suất bị Chương Thỉ thúc giục cuối cùng cũng chịu rời đi, hai người ấy vừa đi đã có người vội chạy tới hỏi Hoa Kì rồi: “Này người anh em, người vừa rồi có phải là ông chủ không?”
Hoa Kì ừ một tiếng.
“Cậu quen biết cả quản lí Chương và ông chủ à?”
Hoa Kì không muốn che dấu cái gì, giải thích: “Lúc Ngũ Hành khai trương tôi đã là nhân viên tắm kì ở nơi này rồi, đột nhiên trong nhà xảy ra chuyện cho đến bây giờ mới xong, nên bây giờ mới đi làm lại.”
“Là như vậy à.” Người nọ cười đùa nói: “Về sau nhớ giúp đỡ anh em ha?”
Hoa Kì cười cười, xấu hổ nói: “Nếu như tôi có thể chắc chắn không thành vấn đề.”
“Thôi, tôi đang có việc bận, phải đi đây.” Người nọ đứng lên, chỉ chỉ vào cây kem ở trong tay Hoa Kì: “Ăn nhanh không thì chảy nước đó.”
Hoa Kì hướng người kia cười, tiếp tục gặm kem.
Sau khi nghỉ ngơi xong Hoa Kì lại trở về với công việc bận rộn trước mắt, trước mắt là một tên mập phải tới 100kg, thịt mỡ trên bụng chảy nhão xệ không ngừng lay động theo động tác của Hoa Kì, bên trên dính đầy ghét, hình như cả tuần không thèm tắm gội lần nào cả.
Chà xát một lượt, Hoa Kì giơ tay lên liếc nhìn khăn tắm, khăn mặt đã bẩn nhem rồi, Hoa Kì nhìn có chút buồn nôn, nghĩ thầm phải mau chóng kết thúc thôi, đang xoay người lấy dụng cụ trong túi cửa nhà tắm đột nhiên bị đẩy ra, Chương Thỉ đứng ở cửa ra hiệu với Hoa Kì: “Hoa Kì, để việc đấy cho người khác đi, theo tôi lên tầng một chút.”
Hoa Kì nháy mắt với Chương Thỉ, Chương Thỉ hiểu ý liền sai một người khác đến, nói: “Anh làm thay cậu ta đi, tiền công sẽ được tính gấp đôi.”
Hoa Kì thấy có người nhận công việc của mình liền thu dọn đồ nghề đi theo Chương Thỉ lên lầu.
Trong thang máy, Chương Thỉ nhẹ giọng nói: “Từ lúc nãy đến giờ mặt mày cứ nhăn nhó, có chuyện gì à?”
Hoa Kì bất đắc dĩ nói: “Chỉ không vừa ý tí thôi, ngày nào mọi người cũng giao cho tôi những việc vất vả nhất, mới vừa rồi cả người tên mập kia đầy ghét, cứ như cả đời không chịu tắm vậy, nghĩ đến mà thấy ghê cả người.”
Chương Thỉ cười nói: “Cậu đương nhiên phải tạo quan hệ tốt với mọi người, nhưng có gì không ổn thì phải nói ngay, không thì sau này họ lại được đà làm tới thì sao? Chẳng lẽ lại để tôi ra mặt cả đời?”
“Tôi không có ý như vậy.” Hoa Kì nhìn vào trong gương thang máy, đầu cậu đã mọc tóc rồi, không dài không ngắn, nhìn chẳng khác gì con nhím cả: “Haiz, anh thấy tôi có đẹp trai không?”
Chương Thỉ khó hiểu, vội hỏi ngược lại Hoa Kì: “Cậu có ý gì?”
“Không có gì, tôi thấy tôi cũng không đến nỗi nào nhưng tại sao Trang Hào mãi vẫn chưa nói yêu tôi?” Hoa Kì buồn bực nói.
“Cái này tôi chịu, cậu đi hỏi cậu ta ấy.” Chương Thỉ cười đùa nói.
Hoa Kì thở dài nói: “Anh ấy mà chịu nói ra thì tôi đâu cần phải hỏi anh làm gì.” Hoa Kì ra khỏi thang máy trước, quen cửa quen nẻo liền chạy luôn tới phòng VIP. (Snoo: cái thang máy này đi chậm ghê, hoặc là nhà tắm này cao phải hơn chục tầng, đi thang máy mà nói được cả đoạn dài thế này thì giỏi thật)
Lúc càng đến gần thì càng nghe thấy tiếng gào thét, hình như còn có cả tiếng va chạm thì phải?
“Sao lại có tiếng va chạm nhỉ?” Hoa Kì quay đầu lại hỏi.
Chương Thỉ ừ một tiếng đẩy cửa đi vào.
“Cậu đến