Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Suly

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1342456

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2456 lượt.

iường lục lọi một chút, trong tay cầm thứ gì đó giơ lên trước mặt Hoa Kì: “Còn nhớ không?”
Hoa Kì nhìn chăm chú nhìn, gật đầu một cái: “Nhớ, trước kia anh cho tôi.”
Bàng Suất dùng ngón cái quét qua mặt ngoài, cười nói: “Lúc cậu không làm ở đây nữa, đồ cũng không tới lấy đi, tôi chỉ có thể bảo nhân viên ném hết tất cả đồ của cậu đi, nhưng tôi lại nhìn thấy cái đồng hồ đeo tay ban đầu tôi tặng cậu. Không ngờ cậu vẫn còn giữ lại.”
Cái này là chiếc đồng hồ đeo tay mà Hoa Kì được cho lúc vừa mới đến Ngũ Hành làm việc, cậu vốn giữ lại chờ dịp cần thì bán đi, ít nhất còn có thể thu được 1800, nhưng mà xảy ra nhiều chuyện quá cậu đã quên mất nó từ bao giờ.
“Không muốn lấy lại sao?” Bàng Suất đưa đồng hồ đeo tay về phía trước, Hoa Kì vừa mới chuẩn bị thò tay ra nhận Bàng Suất lại đột nhiên lại rút tay về, cười nói: “Hoa tiểu cẩu tôi muốn hỏi cậu một chuyện.”
“Ừ, anh cứ hỏi đi.”
Bàng Suất trái lo phải nghĩ, sau đó nói: “Cậu nói tôi và Trang Hào người nào đẹp trai hơn?”
Hoa Kì không chút do dự nói: “Trang Hào.”
Bàng Suất chép chép miệng, tiếp tục hỏi: “Tôi và Trang Hào ai có nhiều tiền hơn?”
“Trang Hào.”
Bàng Suất có chút nóng nảy: “Vậy cậu cảm thấy, tôi và Trang Hào người nào trâu bò hơn?”
“Trang Hào.”
Bàng Suất cố nén giận hỏi tiếp: “Tôi và Trang Hào ở trên giường ai mạnh mẽ hơn?”
Hoa Kì sửng sốt: “Trang Hào.”
“Mẹ nó chứ, cậu nói dối mà mặt không đỏ hay sao?” Bàng Suất nóng nảy, giơ tay lên định cho Hoa Kì một tát, Hoa Kì vội vàng đứng dậy chạy ra chỗ khác, cười nói: “Tại anh ăn no dửng mỡ, khi không lại hỏi tôi mấy việc đó làm gì, biết rõ câu trả lời của tôi mãi mãi là Trang Hào mà còn hỏi, chẳng lẽ anh không nghe câu trong mắt người đang yêu thì người yêu chính là Tây Thi hay sao?”
“Phi, nghe như shit í.” Bàng Suất trầm mặc một hồi lâu sau, đột nhiên mỉm cười nói: “Hoa tiểu cẩu, cậu thành thật nói cho tôi biết, Trang Hào phang cậu kiểu gì hả?” (Snoo: Vô duyên, bí mật đời tư của người ta, hỏi làm gì?)
“Cứ phang bình thường thôi.” Hoa Kì chuẩn bị không nhịn được nữa rồi.
Bàng Suất cảm thấy không thú vị, nhún nhún vai tiếp vỗ vỗ giường: “Đừng đứng đấy nữa, mau ngồi xuống đây đi.”
Hoa Kì nhìn hắn hai mắt, từ từ đi tới ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Ông chủ, không có chuyện gì thì để tôi xuống tầng đi, chắc bây giờ đang đông khách lắm.”
“Cậu không phải lo, có Chương Thỉ ở đấy rồi.” Bàng Suất đưa đồng hồ đeo tay tới: “Giữ cẩn thận đấy.”
Hoa Kì nhận lấy đồng hồ đeo tay đeo vào, sau đó quơ quơ, nói: “Hơi lớn quá thì phải.”
Bàng Suất nhìn gò má Hoa Kì, không lên tiếng, lúc Hoa Kì quay đầu chuẩn bị nói gì đó thì Bàng Suất đột nhiên ôm chầm lấy cậu, tiếp đến là mùi rượu nồng nặc xông vào mũi miệng của Hoa Kì.
Nụ hôn này vừa nhanh vừa mạnh, đầu lưỡi Bàng Suất ở trong miệng Hoa Kì quét qua một vòng sau liền rụt trở về, Hoa Kì chưa kịp phản ứng thì Bàng Suất đã lui sang một bên, không thú vị gãi đầu: “Cùng đàn ông hôn môi chả có cảm giác gì hết.”
Hoa Kì giơ tay lên lau miệng.
Bàng Suất nhìn Hoa Kì một cái, ngay sau xoay đầu qua một bên, bình tĩnh tự nhiên nói: “Không có chuyện gì nữa thì cút đi.” Bàng Suất duỗi chân đá một cước đá vào mông của Hoa Kì.
Hoa Kì bỗng dưng bị đạp suýt ngã, lúc đứng vững liền bĩu môi nói: “Tôi đi đây.”
Bàng Suất tựa vào đầu giường: “Cút đi.”
Hoa Kì nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bao, trong hành lang chỉ có một mình cậu, ánh đèn vàng soi xuống kéo bóng cậu dài lê thê, Hoa Kì cúi đầu theo bản năng liếm môi một cái, hôm nay coi như Bàng Suất uống say làm càn đi!
Lúc gần 2h sáng Bàng Suất cầm áo cưới cô dâu rời khỏi nhà tắm.
Lúc Bàng Suất rời khỏi gây ra tiếng động thật lớn, trong hành lang chỉ có một tiếng gào của mình hắn, Hoa Kì đẩy cửa nhà tắm nhìn ra ngoài, Bàng Suất đang được Chương Thỉ đỡ ra, bước đi như sắp ngã đến nơi, Hoa Kì đoán sau khi mình rời đi Bàng Suất lại uống không ít rượu nữa.
Ban đêm đột nhiên lại mơ thấy những giấc mơ vô cùng quái lạ, ngày hôm sau tỉnh lại thì chẳng tài nào nhớ nổi giấc mơ ấy như thế nào.
“Oáp. . . . . .” Hoa Kì ngáp đi từ nhà tắm ra ngoài, nhân viên trong đại sảnh đều chạy lên lầu.
“Sớm như vậy đã dậy rồi à?” Chương Thỉ ngồi trên ghế sa lon ở đại sảnh, vừa hút thuốc lá vừa ăn bánh bao.
Hoa Kì chậm rãi đi tới liếc trên bàn mấy cái: “Một mình anh ăn mà sao mua nhiều bánh bao thế”
Chương Thỉ híp mắt cười nói: “Đâu phải tôi mua đâu .”
“Ai mua vậy?”
“Cậu đoán đi.”
Hoa Kì bĩu môi nói: “Sao mà đoán được chứ.”
“Ngồi xuống ăn đi, lát nữa cậu sẽ biết.”
Hoa Kì vừa khéo đang đói bụng, không chút do dự ngồi bên cạnh Chương Thỉ cầm lấy đôi đũa gắp một cái bánh bao bỏ vào miệng.
“Này, cậu đánh răng chưa đấy?”
Hoa Kì ăn ngon lành, nói lầm bầm: “Ăn xong rồi tí nữa đánh cũng như nhau mà.”
Chương Thỉ cười cười không nói chuyện nữa.
Hoa Kì nhét vào trong miệng một cái bánh bao nữa, nuốt xuống rồi nói: “Bánh bao này ngon quá đi, hình như là bánh bao Cẩu bất lý thì phải?”
“A, cậu nhớ rõ thế, không phụ người kia mang bánh bao đến cho cậu.” Nói xong, Chương Thỉ