pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Suly

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1342160

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2160 lượt.

ý, căn bản không hề nghĩ tới phương diện này, cậu lại la ó, chạy vào phòng tắm của người ta, cuối cùng lại bị ăn đấm có phải không?” Giang Hạo mắng.
Cao Quân cúi đầu: “Tôi làm gì không cần cậu phải bận tâm.”
“Ai thèm quản chuyện của cậu? Cậu rảnh rỗi đi quyến rũ người ta rồi bị đánh là chuyện của cậu, tôi chỉ muốn cảnh báo cậu, Trang Hào là thẳng, anh ta có thể cùng Hoa Kì làm không có nghĩa là anh ta cũng có thể làm với bất kỳ GAY khác.” Giang Hạo nói hết tất cả ra, có nghe hay không là tùy Cao Quân mà thôi.
“Sao tội lại khổ vậy chứ, lại đụng phải người. . . . . .”
“Oan ức lắm ha.” Giang Hạo ngắt lời của hắn: “Cậu nghĩ cậu là ai? Ngồi đấy mà mơ mộng.” Giang Hạo đi tới trước cửa phòng mình, mở cửa, lúc vừa vào phòng còn nói: “Đang yên đang lành, tự nhiên bị cậu phá hỏng hết.”
Cao Quân đẩy Giang Hạo vào phòng, lật người nằm ở trên giường không nói.
Giang Hạo hiểu quá rõ Cao Quân người này, chuyện gì cũng thích để tâm, ngay cả những chuyện vụn vặt nhất, không sao mà khuyên nổi hắn.
Trang Hào một mình uống hai ba lon bia, Hoa Kì muốn uống với anh nhưng lại bị anh cản lại, lí do: con nít con nôi uống bia rượu làm gì.
Trang Hào càng uống mặt càng đỏ, lúc anh đang nhắm mắt, Hoa Kì cởi quần áo giúp anh, quan tâm nhìn anh.
“Anh mệt lắm à? Em giúp anh mat-xa nhé?” Hoa Kì cười đùa nói.
Trang Hào híp mắt nói: “Biết rõ còn hỏi.”
Hoa Kì cười không nói, bắt đầu sử dụng tất cả các chiêu trò để lấy lòng Trang Hào: “Anh. . . . . .” Hoa Kì có chút do dự: “Tại sao vừa nãy anh lại đánh Cao Quân?”
Trang Hào chép chép miệng: “Không có chuyện gì, thấy hắn không vừa mắt thì đánh thôi.”
“Anh cũng phải sửa tính đi, cứ tùy tiện đánh người thế thì vương pháp ở đâu?” Hoa Kì liếc mắt, lại nói: “Nếu Cao Quân không làm gì thì sao lại để yên cho anh đánh chứ, anh cho em là đứa trẻ ba tuổi à?”
Trang Hào nghe vậy mở mắt, cười nói: “Em cũng thông minh đột xuất đấy nhỉ.”
“Ai nha, mau nói đi.” Chỉ cần Trang Hào lộ khuôn mặt tươi cười, Hoa Kì sẽ tuyệt đối không sợ.
Trang Hào ho khan mấy tiếng, nói: “Thằng nhóc kia tới tìm anh, nói em muốn nhờ hắn chà lưng giúp anh, mới đầu anh tức giận, nhưng nghĩ đó là bạn em nên anh cũng không muốn làm hắn mất mặt, anh chỉ bảo là không cần, kết quả hắn còn dám đến sờ anh…chẳng lẽ không đáng đánh hay sao?”
“Hả? Cậu ta chủ động thế à?” Hoa Kì cả kinh nói: “Cậu ta thích anh á?”
Nghe thế, Trang Hào liền thấy ức chế, kéo Hoa Kì vào lòng nói: “Cậu ta chủ động không bằng em, em là siêu biến thái rồi.”
Mặc dù Hoa Kì bị Trang Hào đè ở phía dưới nhưng tay cũng rất linh hoạt, nâng tay bưng kín nhị đệ của Trang Hào, nhẹ nhàng xoa nói: “Anh, thế nào?”
“Nếu muốn thì đến đi!” Trang Hào nâng nâng eo.
“Ừ, nếu không phải là Quách Tĩnh ở đây thì em đã tới lâu rồi.”
“Nghe như cái rắm.” Trang Hào từ từ cúi đầu, đang lúc hôn môi, Hoa Kì lại phát hiện dưới tai của Trang Hào có hai vết xước liền hỏi: “Anh, sao lại thế này?” Hoa Kì giơ tay lên sờ sờ, Trang Hào cũng không có tránh né, nhẹ giọng nói: “Bị lúc đi làm.”
Vừa nhắc tới đi làm, lúc này Hoa Kì mới nhớ tới: “Anh, bây giờ anh làm gì vậy? Tại sao lúc về cả người lại đen xì như thế, không phải là làm ở lò chưng cất rượu đấy chứ?”
“Chưng cái đầu em ý.” Trang Hào dở khóc dở cười nói: “Bây giờ anh đang làm ở chỗ khai thác than đá cùng một người bạn, là cái loại xuống giếng khai thác than đó.”
“Xuống giếng khai thác than?” Hoa Kì trong lòng đau xót: “Anh, công việc đó có mệt quá không?”
Trang Hào khẽ mỉm cười, cúi đầu ôm Hoa Kì nói: “Anh định như thế trước, cứ ở nơi này làm một thời gian, anh muốn ở nơi này học kĩ thuật, sau khi học xong thì dành ít tiền mở một hầm khai thác than, nói không chừng còn có thể ‘Đông Sơn tái khởi’.” (Đông Sơn tái khởi: xây dựng lại sự nghiệp)
“Có được không vậy?” Hoa Kì hỏi ngược lại.
“Em không thấy thế à?” Trang Hào cũng hỏi ngược lại.
“Nhất định sẽ được.” Hoa Kì cười hấp ta hấp tấp: “Em sẽ giúp anh.”
Trang Hào cúi đầu cười, há mồm cắn lỗ tai Hoa Kì.
“A. . . . . .” Hoa Kì kêu lên một tiếng, tách ra hai chân nói: “Anh, làm em đi?”






Đừng Cắn Chim Của Tôi.
Trang Hào bảo Hoa Kì, sao cứ đến việc này là em lại tích cực như thế. Hoa Kì trả lời tuổi trẻ thì được bao lâu. không tranh thủ bây giờ, về già lại trở lên vô dụng.
Trang Hào không nói hai lời ôm Hoa Kì lăn mấy vòng trên mặt đất, hai người ôm nhau thật chặt, miệng không rời miệng, điên cuồng gặm, nhị đệ phía dưới cách quần lót ma sát lẫn nhau, cảm giác đè ép càng làm cho hai người bất chấp tất cả, thở dốc. Hoa Kì khoác hai chân lên hông Trang Hào, lúc Trang Hào ngẩng đầu lên, Hoa Kì nhỏ giọng nói một câu:”Ai za má ơi, nặng chết em mất.”
Trang Hào dùng chóp mũi chống đỡ ở trên trán Hoa Kì, nói “Tự mình tìm, kêu ca gì.”
“Nhanh tới đây đi, xong chuyện rồi ngủ ngon, sáng mai anh còn phải đi làm đấy.” Hoa Kì đẩy bả vai Trang Hào một cái.
Hoa Kì bị anh đè ép như vậy có chút không thể dùng lực, chỉ có thể há mồm không nói lời n