Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh
Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342146
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2146 lượt.
y không nữa.”
“Có cần tôi giúp hay không?” Giang Hạo mỉm cười.
Hoa Kì xấu hổ gãi gãi đầu: “Hiện tại chưa cần, tôi tự mình đi tìm trước đã.”
Hoa Kì cảm thấy buồn cười nhưng cũng không thể nói gì, cậu và Cao Quân chỉ biết nhau có đúng một ngày mà thôi.
“Uống tí bia để an ủi đi nào.” Giang Hạo lấy ra một chai bia từ trong thùng, đi tới đối diện Cao Quân ngồi xuống, cái mông mới vừa đặt xuống, giương mắt quét qua Cao Quân thì hoảng sợ nói: “Con mẹ nó chứ, mắt cậu làm sao thế?”
Cao Quân theo bản năng sờ sờ hốc mắt: “Sao vậy?”
Giang Hạo chán ghét bĩu môi: “Hoa Kì, nhà cậu có gương không, để cho cậu ta tự mình nhìn đi.”
Hoa Kì suy nghĩ trong chốc lát, nhớ tới cái gương nhỏ mình mang theo, cậu vội vàng lấy từ trong ba lô ra đưa tới trước mặt Cao Quân.
Cao Quân nhận lấy gương, kinh hô: “Ai yêu, chắc là vừa rồi đụng phải cái gì đó. Bầm tím hết rồi.”
“Cậu ngu vcl~ ra.” sắc mặt Giang Hạo âm trầm, chán ghét liếc Cao Quân mấy lần.
Hoa Kì nhìn cẩn thận, Giang Hạo và Cao Quân đang dấu diếm gì đó mà cậu nhìn không ra. Đúng lúc này, cửa phòng từ bên ngoài bị đẩy vào, Trang Hào bưng chậu vào phòng, trên người có chỗ ướt chỗ ráo, áo dán chặt vào người.
“Sao mãi mà chưa ăn vậy?” Trang Hào để chậu xuống, đứng ở cửa,dùng khăn lông lau tóc.
Hoa Kì cười nói: “Em để bọn họ ăn trước, bọn họ nói chờ anh về rồi cùng ăn luôn.”
Trang Hào mỉm cười nói: “Mọi người cứ tự nhiên đi, tôi tan làm thất thường nên cũng không sợ đói bụng.”
“Hừ, em có muốn thế đâu.” Hoa Kì xoa bụng nói: “Em đói đến bụng sắp dán vào lưng rồi đây này.”
“Đói thì ăn đi.” Trang Hào ném khăn lông vào trong chậu, chân trần đi đến chỗ bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Hoa Kì nói: “Mua cả bia nữa à?”
“Ừ, có mua.” Hoa Kì vội vàng bò đến chỗ thùng lấy cho Trang Hào một lon.
Trang Hào hình như lâu lắm rồi chưa được uống bia, nhất thời cơn nghiện cũng nổi lên, nhận lấy lon bia, bật nắp, ngửa đầu tu ừng ực, chép chép miệng nói: “Ăn cơm đi, nhìn tôi làm gì?”
“A, ăn cơm ăn cơm.” Hoa Kì vội vàng kêu Giang Hạo và Cao Quân.
Giang Hạo biết Trang Hào , mặc dù không quen lắm, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Trang Hào đúng là đẹp trai, hơn nữa anh ta lại rất đàn ông, loại hình này ở trong hội sẽ vô cùng được hoan nghênh, nếu như mình không phải số 1 (Snoo: lại còn thế nữa), nói không chừng mình cũng sẽ thích anh ta. Giang Hạo nghĩ thông suốt, không có gì thì khỏi cần suy nghĩ nữa, cũng bởi vậy nên tâm trạng của Giang Hạo cũng thoải mái hơn, không còn ngại Hoa Kì nữa.
Giang Hạo ăn tự nhiên, cũng không nói gì nữa, đột nhiên trong óc lại nảy ra một câu: “Dám liều mạng mới có thể thắng?”
Cao Quân hình như trong lòng có chuyện nên buồn bực ăn cơm, Giang Hạo không nói lời nào, hắn cũng không tiện mở miệng, cúi đầu dồn sức và cơm trong bát nhưng mãi không bỏ được một miếng vào miệng.
Hoa Kì nhìn xung quanh, nghĩ thầm có chuyện gì xảy ra vậy? Sao ai cũng ngồi hậm hực ăn cơm mà không nói gì? Suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng Hoa Kì đành mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc này, nói: “Mọi người không có chuyện gì để nói sao?” Hoa Kì cười ha hả gắp thịt heo vào bát của Cao Quân: “Đại Quân không phải thích ăn thịt đầu heo sao? Cứ tự nhiên ăn đi”
Cao Quân cứng ngắc, cố nặn ra vẻ tươi cười, mất tự nhiên nói: “Cậu cứ ăn đi, không cần để ý đến tôi đâu.”
Giang Hạo nhìn ra điều khác lạ, định nói gì đó với Cao Quân, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng lại nghe thấy Trang Hào bỗng nhiên quát lớn: “Ăn cơm của em đi, quản nhiều như vậy làm gì?”
Giọng của Trang Hào rất là cứng rắn, còn có cả tức giận nữa.
Cứ như vậy, không chỉ có Hoa Kì ngậm miệng, ngay cả Giang Hạo còn chưa kịp nói gì cũng đành phải ngậm họng, cố gắng nuốt trôi bát cơm, cảm giác này quả là không dễ chịu.
“Ăn nhiều một chút, em gầy như vậy…” Trang Hào gắp một miếng thịt bò xào vào trong bát của Hoa Kì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cao Quân, khóe miệng hơi run rẩy.
Hoa Kì thấy sắp có chuyện, không dám nói nhiều, trong lòng buồn bực nhưng vẫn phải cúi xuống ăn.
Giang Hạo và Cao Quân không muốn ngồi ăn cơm tiếp nữa, bia cũng không thèm uống thêm, chủ động rời khỏi đây, lúc hai người rời khỏi nhà của Trang Hào, Hoa Kì mới dám hỏi nhỏ: “Anh, mắt của Cao Quân như thế là do anh đánh à?”
Trang Hào không có lên tiếng, thân thể dựa vào bức tường phía sau, một tay cầm điếu thuốc một tay cầm bia, ngửa đầu uống vài hớp, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Về sau ít tiếp xúc với thằng nhóc kia đi, hắn đáng bị đánh như thế.”
Cao Quân im lặng đi theo sau lưng Giang Hạo, nghe Giang Hạo mắng: “Đầu óc cậu có vấn đề rồi phải không? Hoa Kì là đồ đệ của tôi, ngay cả bạn trai của đồ đệ tôi cậu cũng không tha là sao hả?”
Cao Quân nghe xong khóc không ra nước mắt: “Tôi chưa làm được gì đâu.”
“Còn còn dám nói chưa làm được gì?” Giang Hạo thở hổn hển nói: “Vừa rồi cậu nói đi vệ sinh có phải là chạy đến phòng tắm hay không?”
Cao Quân vịt chết còn cứng mỏ: “Không có, tôi đi vệ sinh thôi mà.”
“Con mẹ nó, cậu tưởng tôi không biết gì sao? Hoa Kì không nhìn ra là vì cậu ta không để