
Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341828
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1828 lượt.
n đi ra cửa, Hoa Kì nhìn bóng lưng bà đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm rốt cuộc nên mở miệng thế nào, nghĩ đến đó, Hoa Kì lại sợ hãi trước nay chưa từng có.
Vào nhà rồi, Hoa Kì ngồi ở trước bàn gặm hai lát dưa hấu, mặc dù không ăn quá ngon, nhưng cậu vẫn gặm không còn chút xác, ném vỏ dưa hấu đi, cậu lại ngồi tựa lưng vào ghế bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Người này, vô tâm vô phế thật đúng là rất đáng sợ, Hoa Kì nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất, mãi cho đến lúc có người kêu cậu tỉnh, cậu dụi dụi con mắt, thấy cha mình liền duỗi lưng một cái.
“Đi đâu?”
“Hả?” Hoa Kì sửng sốt: “Đi đâu gì?”
“Ba hỏi con, đi đến thành phố nào làm việc.” cha Hoa Kì không hoà nhã nhìn chằm chằm cậu, sau đó ngồi vào mép giường cởi giày nói: “Ở bên ngoài lăn lộn thế nào?”
Hoa Kì thở dài nói: “Giống vậy, cho nên trở lại.”
“Ba biết ngay con chịu không được lâu mà.” cha Hoa Kì ngồi xếp bằng ở trên giường, đưa tay đem hộp gỗ thả lên trên đùi, bên trong tràn đầy vụn thuốc lá, ông vê một nắm đặt ở cuốn giấy, từ từ cuốn chắc, sau đó ngậm lên môi đốt nhìn Hoa Kì, khói mù lượn lờ, ông mở miệng nói: “Lần này trở về còn đi sao?”
Hoa Kì lắc đầu một cái: “Không đi.”
“Vậy thì thành thực ở nhà đi.”
Hoa Kì gật đầu một cái, thuận miệng bịa lý do chạy ra ngoài, bởi vì trong lòng có chuyện cất giấu nên không dám đối mặt ba mẹ của mình.
Hoa Kì chạy trốn đến lúc sắp ăn cơm mới về, nhìn đầy bàn thức ăn thì nhất thời có loại cảm giác khẩu vị đại khai, rửa tay xong trực tiếp bắt cái bánh bao liền ăn.
“A, đứa nhỏ này ở bên ngoài chịu tội đến mức nào?” Lão thái thái nhìn con mình ăn như hổ đói, trong lòng phải nói là thương.
Cha Hoa Kì thuận thế nhìn, nháy nháy mắt nói: “Tự chuốc lấy phiền, không có chuyện gì đi ra ngoài lêu lổng.” Nói xong, cha Hoa Kì xuống giường, lê giày đi ra ngoài.
“Ông đi đâu vậy?”
“Đi tới nhà ông Lưu, chẳng phải con trai ông ấy thi đậu đại học sao, tôi đi sang gửi tiền mừng.”
Lão thái thái vội vàng nói: “Ông đừng có tiết tiền, cho nhiều chút, 300 đi.”
Hì hì...... Hoa Kì đang cầm chén cơm liền cười.
“Cười gì đaasy?” Lão thái thái trừng mắt nói.
Hoa Kì đang cầm chén cơm nói: “Cho nhiều một chút là cho người ta 300 á? Thiệt là keo kiệt.”
“300 mà còn ít á? Vậy cho bao nhiêu? Một vạn? Chúng ta cũng phải có mới được.” Lão thái thái nghĩ thầm, đúng là không quản việc nhà không biết chủ nhà khó xử, tên phá của điển hình.
Hoa Kì cười cười, dần dần thu lại nụ cười, buông chén đũa xuống sau cúi đầu, lo lắng đề phòng nói: “Mẹ, con nói với mẹ một chuyện.”
Lão thái thái khó gặp Hoa Kì nghiêm túc như vậy, chính mình cũng nghiêm túc lên: “Chuyện gì, con nói.”
Hoa Kì do dự một hồi lâu, nuốt một ngụm nước bọt vẫn cúi đầu như cũ, nói: “Mẹ, con muốn dọn đi ra, ở cùng một người.”
Mắt lão thái thái sáng lên, hỏi theo “Có người yêu rồi à?”
Hoa Kì a a ô ô không biết trả lời làm sao.
“Nói chuyện đi.” Lão thái thái gấp.
Hoa Kì cắn răng dậm chân một cái, nghĩ thầm chết thì chết: “Mẹ, con có đối tượng, nhưng là một người đàn ông.”
Ai Quyến Rũ Ai.
Nửa đêm, nhiệt độ không ấm áp như ban ngày, đèn đường kéo dài bóng người đi đường, cậu đi từ từ một mình, có vẻ thật cô đơn. Thỉnh thoảng sẽ có xe chạy đến bên cạnh cậu, quay cửa kính xe xuống hỏi cậu muốn đi xe không. Cậu chỉ lắc đầu một cái, tiếp tục đi chậm về phía trước.
Cậu vươn tay xoa má phải, cảm giác đau nhứt nóng rát từ má lan tràn ra, đốt cậu rất không có tư vị.
Vì vậy cứ chậm rãi bước, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng thấy được sân nhỏ. Cậu đi tới, thấy đèn trong nhà vẫn sáng, ngay sau đó cậu vỗ cửa chính mấy cái.
Chỉ chốc lát sau, người trong nhà đi ra ngoài, thét: “Ai vậy?”
Hoa Kì gượng cười nói: “Em đột nhiên có cảm giác tận thế.”
” Tận Thế có gì đáng sợ? Cùng lắm thì anh và em cùng chết.” Trang Hào nhíu mày, chính mình cũng nằm xuống, khẽ thở dài: “Vợ, anh nói em nghe, những chuyện này anh thật sự không lo lắng, anh chỉ lo nghĩ cuộc sống sau này, chúng ta phải làm gì?”
Hoa Kì gật đầu một cái: “Cũng đúng, anh tính thế nào?” Hoa Kì nghiêng đầu nhìn cằm của anh, nói.
Trang Hào suy nghĩ sâu xa chốc lát: “Để anh suy nghĩ kỹ đã.”
“Ừm.”
“Đúng rồi.” Trang Hào đột nhiên nghiêng người ngồi dậy: “Buổi tối ăn cơm chưa?”
“Ăn, ăn xong thật nhiều sườn, mẹ em nói em ở bên ngoài chịu không ít tội.” Hoa Kì híp mắt cười.
Trang Hào mở trừng hai mắt, chu mồm nói: “Vậy cũng đúng, cùng anh lăn lộn bên ngoài lâu như vậy, cũng không được ăn thứ gì tốt.”
“Ai nha, em đang oán giận anh đó.” Hoa Kì xoay người ôm anh, nói: “Anh, em vẫn như trước kia, thật thích anh.”
Trang Hào cười hì hì: “Anh biết rõ.”
“Em mệt rồi.” Hoa Kì bỏ giày xăng-̣đan trên chân, cong đầu gối lên, cả người rúc trong ngực Trang Hào, nói: “Em đi bộ một đường tới đó.”
Trang Hào thở dài nói: “Ngủ đi, anh cũng mệt rồi.”
“Ừ.”
Trang Hào tiện tay búng tàn thuốc xuống đất, thuận đường đi tắt đèn, hai người không nói gì nữa.
Hai người đều hiểu, tro