
Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341819
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1819 lượt.
ải đánh, cả nhà các người một người cũng đừng nghĩ chạy.”
Nhất thời, hai người đánh nhau loạn lên, ai cũng không chịu thối lui nửa bước.
Mà lúc này, cha Trang Hào và cha Hoa Kì ngồi ở cửa hành lang, một người bưng một ly trà, ai cũng không nói chuyện. Uống nước xong rồi, cha Trang Hào còn thay cha Hoa Kì rót đầy ly, sau đó bất đắc dĩ thở dài.
Cha Hoa Kì lấy thái độ đồng dạng đáp lại.
Trang Hào thấy chiến sự càng kịch liệt, âm thanh ồn ào dã kinh động đến láng giềng, một nhóm người ngăn ở cửa nhìn vào trong nhà. Rốt cuộc Trang Hào không thể nhịn được nữa, chạy đến cửa kéo cổ họng hô một tiếng: “Con mẹ nó biến hết, nhìn cái mẹ gì hả? Nhìn nữa cẩn thận tôi đánh phế các người.”
Lời đe dọa vừa ra, đám người nhất thời tan tác như chim bay.
Giải quyết bên ngoài, Trang Hào lại lộn trở vào nhà, nhìn hai lão phu nhân đánh nhau, trong lòng bực bội, kéo cổ họng thét một câu: “Đều ngừng hết cho tôi.”
Trang Hào dùng dB có chút cao, không chỉ dọa hai lão phu nhân, thuận thể còn dọa cha Trang Hào sợ run lên, nước trà vẩy ướt cả tay.
Hai vị phu nhân sững sờ ở tại chỗ nhìn Trang Hào, nhưng người nào cũng không buông tóc của đối phương ra.
Trang Hào thở dài một tiếng: “Hai người lớn từng đó tuổi rồi còn động thủ?” Trang Hào đi tới tách hai người ra, lại nói: “Chuyện đều đã nói cho các người biết, có chấp nhận hay không thì tùy các người, muốn đánh các người cứ tiếp tục, tôi và Hoa Kì đi trước.” Trang Hào xoay người lại bắt lấy tay Hoa Kì kéo đi. Hoa Kì chỉ có thể đi theo anh ra ngoài.
Đi tới cửa Trang Hào ngừng lại, quay đầu nói với bốn người trong phòng: “Nếu các người không tiếp thụ nổi, về phía chúng ta đường ai nấy đi, ai rời khỏi ai cũng có thể sống.” Nói xong, Trang Hào lôi kéo Hoa Kì không chút lưu tình rời khỏi.
Hoa Kì có chút lo lắng, muốn quay đầu lại nhìn vào trong nhà.
“Đừng quay đầu, đi theo anh.” Trang Hào nhẹ giọng dặn dò.
Hoa Kì không dám quay đầu lại, bước nhanh đi theo anh rời đi.
Ra khỏi nhà, Trang Hào mang theo Hoa Kì vào một quán nhỏ trên đường phố phụ cận, sau khi ngồi xuống tùy tiện gọi mấy món ăn sáng, Trang Hào lấy thuốc trong túi ngậm lên môi, xoay tay lại ném thuốc lá cho Hoa Kì: “Hút một điếu.”
Hoa Kì buồn bực cầm điếu thuốc, đốt sau đó từ từ hút.
Trang Hào định thần nhìn cậu, mỉm cười nói: “Có phải cảm thấy lời anh nói có chút hung ác hay không?”
Hoa Kì do dự một hồi lâu, gật đầu một cái.
Trang Hào ngửa đầu cười: “Hết cách rồi, thật ra anh cũng không muốn nói như vậy, nhưng không nói thì chúng ta phải Game Over.” Trang Hào cầm điếu thuốc, thở dài: “Bọn họ không bỏ được chúng ta đi ra ngoài sống đâu, anh tuy nói ác như vậy, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, nói thế nào cũng là đau, chúng ta chỉ có thể lựa chọn phương thức gọn gàng dứt khoát nhất.”
Hoa Kì ngậm lấy điếu thuốc không nói lời nào.
Trang Hào lại nói: “Em cũng thấy đấy, mẹ em và mẹ anh nếu chịu nhượng bộ một chút, anh sẽ không nói vậy, anh đây cũng là bị buộc.” Trang Hào bắn rớt tàn thuốc lá, chậc một tiếng, còn nói: “Chờ bọn họ đón nhận, đến lúc đó lại đền bù.”
————–
Tác giả có lời muốn nói: Đồng chí xuất quỹ, chỉ có ba con đường......
Thứ nhất, hai người cao chạy xa bay.
Thứ hai, Game Over.
Thứ ba, lợi dụng tâm lý không nỡ dứt bỏ của cha mẹ (mặc dù có một chút tàn nhẫn, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác.)
Là Cậu Ấy Thay Đổi Anh.
Người hai nhà náo loạn như vậy lại bức hai đứa bé rời đi. Trang Hào và Hoa Kì đi không lâu sau, ba mẹ Hoa Kì cũng rời khỏi nhà Trang Hào.
Từ đó về sau, cũng ngừng rồi.
Trang Hào mang theo Hoa Kì trở lại phòng cũ bên kia, trên đường mua hai ổ khóa mới, trở về thì liền thay ổ khóa. Trang Hào nói, diễn trò phải làm cho đầy đủ, hai người chúng ta phải nhất trí tỏ thái độ cứng rắn.
Quả thật như Trang Hào đoán, buổi chiều ngày hôm sau mẹ Trang Hào tới, cầm chìa khóa cửa thọc nửa ngày cũng không mở được cửa, cực kỳ tức giận ở tại cửa ra vào kêu thật lâu mới rời khỏi.
“Có phải hơi vội hay không?” Hoa Kì nói.
“Gấp là gấp một chút, nhưng cũng không có gì không tốt.” Trang Hào phân tích nói: “Sớm khai trương sớm thu lại tiền, cũng tiết kiệm được tiền thuê nhà, còn nữa, cũng có thể để cha mẹ anh nhìn thấy quyết tâm của chúng ta.”
Hoa Kì gật đầu: “Nói thì nói như thế, nhưng em cứ có cảm giác không kịp.”
“Không có chuyện gì, yên tâm đi.” Trang Hào ôm Hoa Kì, hôn lên mặt cậu một cái, nói tiếp: “Bây giờ là buổi trưa, chúng ta tới một phát đi?”
“Không làm” Hoa Kì đẩy Trang Hào ra, cợt nhã nói: “Hôm nay em bị tiêu chảy.”
Trang Hào nghiêm mặt nói: “Thao, bây giờ em ăn định anh, trước kia đều là em xin anh làm em, bây giờ đã ngã bài với cha mẹ, em liền làm kiêu đó à?”
Hoa Kì gật gù hả hê nói: “Em chính là ăn định anh đó.” Nói xong, Hoa Kì lê dép chạy ra ngoài cửa.
Trang Hào chưa kịp bắt cậu lại, ở trong nhà quát um lên: “Hoa tiểu cẩu, em nhanh tiến vào cho anh, nếu không anh không muốn em nữa đó.”
“Em mới không tin.” Hoa Kì đứng