80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Suly

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341815

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1815 lượt.

ở trong sân cười ha ha, lúc đi tới cửa lớn còn nói: “Em đi ngân hàng lấy tiền, anh ở nhà phải thành thật đó.”
“Thao......” Trang Hào mắng một tiếng, xuyên qua cửa sổ nhìn Hoa Kì rời đi, từ từ gợi lên khóe miệng.
Buổi chiều, Trang Hào cầm ba vạn Hoa Kì lấy từ ngân hàng đi tìm chủ thuê nhà, ký hợp đồng rồi, Trang Hào không ngừng thúc vó ngựa chạy tới nơi mua bán thiết bị hội hợp với Quách Tĩnh. Quách Tĩnh người này làm việc còn rất nhanh nhẹn, chọn thiết bị xong liền mang đến cửa hàng lắp đặt.
Trang Hào nói cho Hoa Kì, hai ngày nay anh vội, cho nên không trở lại ngủ, chờ thứ bảy khai trương lại tới đón cậu. Nếu như nhớ anh thì tới cửa hàng thăm anh một chút, tiếp đó đưa một tờ giấy tới, trên đó viết địa chỉ của cửa hàng.
Hoa Kì sao có thể cho phép mình không gặp Trang Hào? Cho nên, mỗi ngày chạy hai chuyến, buổi trưa và buổi tối, mỗi lần đi đều dùng hộp giấy đựng mấy món ăn không giống nhau, có mặn có chay, món chính trừ cơm và bánh màn thầu còn có sủi cảo nhân thịt bằm rau cần Trang Hào thích ăn nhất.
Lúc đoàn người nghỉ trưa hoặc kết thúc công việc cơm nước xong đều tụ chung một chỗ, người biết quan hệ của Hoa Kì và Trang Hào đều nói đôi câu đùa giỡn, không biết chỉ coi tình cảm của hai anh em bọn họ thật tốt.
Mắt thấy sắp thứ bảy rồi, lắp đặt thiết bị cũng đến giai đoạn kết thúc, lúc này vấn đề xảy ra. Siêu thị cỡ vừa không thể so với quán hàng rong, một hai người trông coi là được, lúc lắp đặt thiết bị xong, sắp xếp hàng hóa lại phát hiện không có ai giúp một tay, điều này làm cho Trang Hào vội quá chừng.
Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một con đường có thể đi, đó là tìm chị họ của mình. Chị họ của Trang Hào mở một tiệm làm móng ở khu Hướng An, bên trong có ít nhất mười lăm cô gái làm công. Lúc Trang Hào tìm được chị ta, những mỹ nữ trong quán không có một ai đồng ý đi. Trang Hào nghĩ cũng phải, ai lại nguyện ý đi giúp chuyện lặt vặt này.
Nhưng mà, đây không phải là vấn đề, không làm khó được Trang Hào. Anh xuất tất cả vốn liếng đeo bám dai dẳng, rốt cuộc qua được cửa chị họ, sau đó chị ta liền mang theo chúng mỹ nữ chỉnh trang ra trận.
Người tới, nhưng có một yêu cầu, đó là một ngày mỗi người nhận 200 tiền lương, không làm không công.
Trang Hào không còn đường từ chối, nghĩ thầm trước chống đỡ hai ba ngày, sau đó mời thêm người là có thể tá ma giết lừa rồi. (Tá ma giết lừa đồng nghĩa với qua sông đoạn cầu, ăn ốc đổ vỏ …)
Quả thật, ngày thứ bảy khai trương, trước cửa siêu thị đứng đồng loạt một hàng mỹ nữ vóc người vô cùng tốt, các cô mặc đồng phục làm việc trong tiệm làm móng, tóc bối lên, trang điểm, đứng ở cửa siêu thị phục vụ, có chút giống......
Ngày khai trương này có không ít người tới chúc mừng, phần lớn đều là nhân viên trong đội xe lúc trước, còn có một vài ông chủ đã từng hợp tác trước kia. Về phần còn lại, chính là được người giới thiệu tới. Xem xét lại Hoa Kì bên này, thật là một người bạn cũng không có.
Đây không phải do nhân duyên của Hoa Kì kém, mà là cậu vốn không có mở miệng mời ai.
Trong siêu thị bận rộn lại cũng vui mừng, Hoa Kì ngồi ở quầy nơi cửa, trong lòng vui mừng.
“Làm gì vậy?” sáng sớm Trang Hào liền chú ý tới Hoa Kì, đi tới dùng chân đụng cậu một cái, tiếp đó ngồi xuống điểm điếu thuốc nói: “Sao không gọi bạn bè tới?”
Hoa Kì cười đùa nói: “Sợ làm anh mất mặt.”
“Thao, anh là người để ý nhiều như vậy sao?” Trang Hào nhíu mày nói: “Bạn vợ anh không phải là bạn của anh sao? Có gì mà mất mặt.”
Hoa Kì tiếp tục cười nói: “Em có mấy người bạn tốt, nhưng người ta còn bận công việc, em không muốn mời, đều là tắm kỳ, em hiểu rõ bọn họ làm ra tiền khó khăn, nên ngại.”
Trang Hào hít một hơi thuốc nói: “Cũng đúng.”
Hoa Kì không đáp lời, mà quay đầu nhìn xe đi ngoài đường.
“Vợ, thương lượng với em chuyện này.”
Hoa Kì quay đầu: “Hả?”
“Phía sau siêu thị có một phòng nhỏ, anh có chừa lại, chúng ta chuyển qua bên này ở đi.”
Hoa Kì híp mắt cười: “Anh nói chuyển thì chuyển, em nghe anh.”
“Thật mẹ nó nghe lời.” Trang Hào vui thích nói.
“Ơ, tôi nói ông chủ Trang, anh ngồi ở quầy làm gì? Cảm thán cuộc sống à?”
Giọng Bàng Suất vang lên phía sau, Trang Hào và Hoa Kì đồng thời quay đầu lại nhìn hắn. Bàng Suất cà lơ phất phơ đi tới đây, thuận tay móc ra một bao tiền lì xì đưa tới: “Buôn bán thịnh vượng.”
Trang Hào thò tay tiếp nhận bao tiền lì xì, bĩu môi nói: “Có chút mỏng.”
“Thao, còn mỏng? Ông đây sắp táng gia bại sản rồi.” Bàng Suất vừa nói vừa cười, vung vạt áo âu phục ngồi vào thanh chống nơi quầy: “Trang Hào, anh từ ông chủ đoàn xe biến thành ông chủ siêu thị, chênh lệch có chút lớn a.”
Trang Hào buồn bực cười nói: “Thao, mạnh hơn cậu là được.”
Bàng Suất bĩu môi nói: “Cũng đúng, đến bây giờ tôi còn không biết tương lai làm sao đây, vợ không có, sự nghiệp cũng bị nhỡ, nói thật, tôi càng ngày càng hâm mộ anh.”
“Có gì mà hâm mộ, tôi cũng vậy không phải sao?” Trang Hào an ủi hắn nói: “Nếu không phải là Hoa tiểu cẩu, chắc lúc này tôi còn đang lăn lộn nơi đất khách kìa.”
Bàng Suất đồng ý nói: “Cũng đúng, Ho