Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342382

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2382 lượt.

ếng “bé cưng” là lại nhắm nghiền mắt, run lên bần bật. Nhìn kỹ lại, hai chân nó đang đeo một chiếc chuông. Chiếc chuông này là một vật báo, vốn được gọi là chuông khóa tiên, là thứ dùng để giam linh thú, linh cầm ở trên Thiên Đình. Chẳng trách đại bàng vàng không thể khôi phục lại cơ thể, chỉ có thể biến thành miếng thịt nhỏ xíu nằm trên thớt, mặc cho người ta trêu đùa.
Lúc trưa, khi con đại bàng cánh vàng này từ trên trời bay xuống ta đã lo sợ, nó co chân co cánh bay như vậy, khó mà tránh được bay ở lưng chừng sẽ bị chuột rút. Muốn làm cho điều ta lo lắng ứng nghiệm, thì nó mới ngoan ngoãn sa vào lòng Nguyên Trinh chăng?
Ta chăm chú nhìn chiếc chuông đeo trên chân của đại bàng cánh vàng, Nguyên Trinh bèn bước tới, nói: “Cái này là sư phụ trước cho con, năm con mười hai, mười ba tuổi, sau đạo quán có một con sư tử tinh khóc rống lên đòi làm vật cưỡi của con, sư phụ liền cho con để khống chế con sư tử tinh kia. Sau con sư tử tinh cái này bị một con sư tử tinh đực rủ đi mất, chiếc chuông từ đó không biết dùng vào việc gì, lần này vừa hay dùng cho bé cưng”.
Bé cưng lại run cầm cập.
Ta gật đầu “à” rồi lại “ừ”, thành thật khuyên y: “Con nên suy nghĩ cho kỹ, ngày, ừm, thứ trên tay con thực ra có chủ rồi, nếu con giấu nó đi, đến khi người chủ đó tìm thấy, e rằng sẽ rất khó xử”.
Y chau mày, gương mặt u oán, nói: “Cho nên Nguyên Trinh mới bàn bạc với sư phụ, sư phụ là cao nhân, có thể cùng Nguyên Trinh chăm nó được không? Bé cưng là linh thú, chủ nhân của nó đương nhiên cũng không phải phàm nhân, Nguyên Trinh chỉ là một người phàm, dương thọ có hạn, đợi đến khi Nguyên Trinh mệnh tận nơi chín suối, đương nhiên sẽ trả bé cưng cho người ấy”.
Ta nhìn bé cưng một cái, bé cưng lại cực lực lắc đầu. Nhưng lần này nó là một con chim, không thể hóa thành người như mọi khi, đầu vừa mới lắc thì toàn thân đã rung lên theo. Nguyên Trinh giơ nó cao ngang cổ ta, nói: “Sư phụ, người xem, bé cưng nghe con nói sẽ nuôi nó, cũng phấn chấn đây này”.
Bé cưng ngã xuống làm bộ rúc đầu đi ngủ.
Nguyên Trinh nhìn ta đầy tha thiết hy vọng, đầu ta nóng bừng, cảm thấy lời của y cũng có lý, lại nghĩ lần này y đã bị ta phá hỏng nhân duyên, phần đời từ nay về sau sẽ vô cùng vô vị, nuôi một con linh thú quý hiếm ở bên mình, ít nhiều cũng có thể giết thời gian; rồi lại nghĩ tới y đã gọi ta một tiếng sư phụ, thì cũng coi như là đệ tử của ta, lúc đầu đến một món quà nhân lúc mới nhận thầy ta cũng chẳng có cho hắn, thực sự cũng có chút chẳng ra sao. Lại cảm thấy, đi Tây Thiên nói với Phật tổ rằng, cho ta mượn con đại bang cánh vàng một thời gian cũng không phải là chuyện lớn lắm.
Ta nghiêm trang gật đầu, nói: “Được”.
Bé cưng kêu “két” một tiếng.
Nguyên Trinh mừng rỡ cất bé cưng vào tay áo, nắm chặt tay ta nói: “Sư phụ, người đồng ý rồi, không phải Nguyên Trinh nằm mơ ư? Trước đây Nguyên Trinh còn không chắc rằng đây chỉ là sự si mê của Nguyên Trinh, chẳng ngờ sư phụ lại đồng ý với Nguyên Trinh…”.
Y còn chuẩn bị nói tiếp thì trên không vẳng tới một giọng nói trong mà rõ: “Hai người đang làm gì vậy?”.
Giọng nói này nghe rất quen.
Ta kinh ngạc nhìn lên không trung.
Dạ Hoa Quân hơn một tháng nay chưa gặp đang quay lưng về phía ánh trăng lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn ta và tiểu đệ Nguyên Trinh, ánh mắt sáng rực. Sau lưng hắn có một vị thần tiên, mặc áo màu xanh ngọc, bờ môi hé cười, dung mạo dịu dàng.
Ở phàm trần hơn tháng rưỡi, ngoài Phượng Cửu trú trong Hạm Đạm viện, cả ngày gặp tới gặp lui cũng chỉ vài ba gương mặt, bây giờ nhìn thấy người quen, lại là người quen có thể giải phóng pháp lực đã bị phong kín của ta, ta không khỏi có chút kích động.
Những vở kịch mà ta xem trong lúc rảnh rỗi gần đây, đều là tri kỷ bạn tốt lâu ngày xa cách lúc trùng phùng, chắc chắn sẽ anh nắm tay tôi, tôi nắm tay anh thân thân mật mật, anh gọi một tiếng hiền huynh, tôi gọi một tiếng ngu đệ, lại cùng nhau nâng đôi ly rượu, tình nồng ý đượm, khiến ta cảm động khôn cùng.
Tuy ta và Dạ Hoa chia tay nhau chưa bao lâu, nhưng cũng có thể được coi là một phen tiểu biệt(*), giờ hắn lạnh lùng đứng giữa không trung, cũng chẳng buồn chào ta một tiếng hẳn hoi, ta cảm thấy cực kỳ khó chịu.
(*) Chia tay trong thời gian ngắn ngủi (ND).
Cánh tay Nguyên Trinh nắm lấy tay ta cũng hơi run run. Ta nhìn động viên y một cái, nghiêm túc nói với hai vị thần tiên đang lơ lửng giữa bầu trời: “Hai vị mau xuống đi, trăng tối gió cao, hai vị phất phơ bay lượn, gặp kẻ phàm trần không thể thưởng thức, dọa cho họ sợ thì không hay đâu”.
Những lời này ta nói rất “oai”, thần tiên áo xanh ngọc phía sau chắp tay, cưỡi mây xuống trước, Dạ Hoa lườm Nguyên Trinh một cái, rồi cũng xuống sau.
Nguyên Trinh rõ rang là một kẻ phàm trần không thể thưởng thức, ta đồ rằng hôm nay y rất kinh hãi, đang định gọi thị nữ cầm đèn lồng đứng xa xa lại, bảo đưa y về nghỉ trước, thì nhìn qua, thị nữ đó đã ngã xuống đất, đèn lồng chỏng chơ bên cạnh, hầy, xem ra nàng ta đúng là không thể thưởng thức tư thế thần tiên của Dạ Hoa.
Cánh tay Nguyên Trinh càng lúc càng


XtGem Forum catalog