XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342380

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2380 lượt.

chơi thôi. Ta bản tính thật thà, thẳng ruột ngựa, nhìn thấy không khí lạnh lẽo trên đường đi, không kìm được bèn cười cười với Dạ Hoa: “Vừa nãy ta nghe ngươi nói là đến để tìm vợ, bây giờ lại vội vàng chạy đến chỗ của Phượng Cửu, hầy, không phải thấy Phượng Cửu nhà ta yểu điệu thướt tha, nên thầm mến mộ rồi chăng?”.
Hắn nhìn ta một cái, khẽ cười ý nhị, nhưng không đáp lại.
Vốn định chọc cho hắn cười, nào ngờ gặp phải tên đầu sắt, ta cụt hứng, cũng không thèm nói gì nữa.
Ti Mệnh Tinh Quân áo xanh đi đầu cười “phì” một tiếng: “A, hôm nay quân thượng lòng nóng như lửa đốt, gọi tiểu thần từ hội Bàn Đào của Thiên Hậu nương nương về, nói là lúc thay đổi số mệnh của điện hạ Nguyên Trinh có một vị thượng thần không cẩn thận đã làm thay đổi cả số mệnh của Đông Hoa Đế Quân, vì thế Đông Hoa Đế Quân không thể trải qua kiếp số, khi quay trở lại chính thân sợ rằng nảy sinh hiềm khích với vị thượng thần ấy. Tiểu thần còn chưa được thưởng thức hội Bàn Đào của Thiên Hậu nương nương đã bị kéo xuống phàm trần để đi bổ cứu, chẳng ngờ vị thượng thần đó lại chính là cháu gái Phượng Cửu điện hạ của cô cô. Lúc trước khi tiểu thần gặp Phượng Cửu điện hạ, nàng ấy vẫn còn là một thần nữ, bây giờ đã tu thành thượng thần, thật nhanh quá!”.
Dạ Hoa ho một tiếng.
Ta cười ha ha với Ti Mệnh: “Quá nhanh, quá nhanh”.
Đã đến cửu Hạm Đạm viện, Dạ Hoa đứng bên cạnh ta, khẽ nói: “Tinh Mệnh đến bổ cứu số mệnh của Đông Hoa, còn ta nhân tiện đến thăm nàng”. Nói đoạn ẩn đi tiên thân, bước vào cửu lớn của Hạm Đạm viện.
Ta ngẩng người.
Thổ địa rất ngoan ngoãn, làm trọn bổn phận, dẫn chúng ta đến Hạm Đạm viện xong thì cáo từ. Ti Mệnh Tinh Quân bộ dạng cung kính bên cạnh ta, ta cũng ẩn đi tiên thân, cùng Dạ Hoa đi vào trong Hạm Đạm viện. Hôm nay tòa Hạm Đạm viện này đón biết bao thần tiên, một nghìn tàm tram năm sau, nơi này sẽ mãi là phúc địa.
Phượng Cửu đang chong đèn trầm tư, buồn bã khôn xiết, hẳn đang nhớ về mấy câu gào khóc trước mặt đông đủ văn võ bá quan, phi tần lúc ban ngày, cảm thấy rất mất mặt. Nhìn thấy ba thần tiên chúng ta hiện thân trước mặt, thì chẳng chút hoảng hốt, chỉ thản nhiên gọi bên ngoài: “Ngọc Đang, khách đến, dâng trà”.
Ta đưa tay chắn ngang môi nó: “Tiểu tổ tong ơi, mau tỉnh lại đi”.
Phượng Cửu giật mình ngã xuống đất, tỉnh táo lại, nhìn rồi ôm chặt lấy eo ta, nén giọng thổn thức: “Cô cô, ban ngày con mất mặt quá”.
Ta an ủi nó: “May mà lúc ấy con mượn thân xác của Trần quý nhân, người mất mặt chính là Trần quý nhân”.
Phượng Cửu vùi đầu trong lòng ta, lắc đầu nguầy nguậy: “Con làm hỏng số mệnh của Đế Quân rồi. Ban nãy con ngẫm kỹ một lượt. Lúc con nhảy từ trên thuyền xuống cứu Đế Quân, con đã nhìn thầy thiếu nữ bị đại bàng cánh vàng hất xuống nước rõ là biết bơi, nếu con không đa sự nhảy xuống, không chừng thiếu nữ đó đã cứu Đế Quân lên, nếu thế hai người họ đều không bị lỡ làng. Con định hôm nay sẽ quay về Thanh Khâu, vị Trần quý nhân mà con mượn thân xác này vốn không được sủng ái, nếu đêm nay nàng ta thăng thiên thì cũng chẳng gây ra chuyện lớn gì. Nhưng lần này con đa sự nên đã cứu Đế Quân, hôm nay trong lúc hôn mê Đế Quân cứ nắm chặt tay con, khi tỉnh lại hai mắt nhìn con chằm chằm, nặng tình đến mức có thể vắt ra nước được”.
Ta ngắt lời: “Có lẽ con nhìn nhầm, hắn bị ngâm trong nước quá lâu, đến mức đôi mắt cũng sũng nước không chứng”.
Phượng Cửu ngẩng đầu, nhìn ta ai oán: “Nhưng chàng còn nói sẽ thăng phẩm cấp cho con”.
Ta im lặng vỗ vỗ vào lưng nó.
Ti Mệnh Tinh Quân bưng ly trà hứng chí bước qua: “Ý của điện hạ là, lần này Đông Hoa Đế Quân đã nảy sinh tình ý với điện hạ?”.
Chắc lúc này Phượng Cửu mới phát hiện trong phòng còn hai vị thần tiên khác. Ta liếc nhìn Dạ Hoa đang ngồi uống trà bên cạnh, nói với Phượng Cửu: “Đây là Dạ Hoa - thái tử của Thiên Quân trên Cửu Trùng Thiên”.
Chẳng ngờ Phượng Cửu chẳng thèm nể nang Dạ Hoa, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào Ti Mệnh Tinh Quân, nhìn hồi lâu, mới thảm thiết nói: “Ti Mệnh, sao ngài viết số mệnh gì thế này?”.
Ta cảm thấy Phượng Cửu không thèm đoái hoài đến Dạ Hoa thì cũng không hay lắm, bèn cười hối lỗi với Dạ Hoa, hắn cũng cười đáp lại, tiếp tục thong thả uống trà.
Câu “số mệnh gì thế này” ngẫm ra có ý châm biếm Ti Mệnh Tinh Quân. Thí dụ như bạn không thể nói với trạng nguyên là trên người anh không có vết mực nào, bạn không thể nói hoa khôi của lầu xanh là dung mạo nàng quá tầm thường. Xét cho cùng, một người mà phải chối bỏ cái cần câu cơm, thì tuyệt đối không thể sỉ nhục được.
Ti Mệnh nâng ly trà, khóe môi nhếch lên: “Ban đầu sắp đặt số mệnh của Đế Quân, đúng là sắp đặt còn lỏng lẻo, Đế Quân nay đã nảy sinh tình ý với điện hạ, vậy nên giờ chỉ có thể mời điện hạ chịu thiệt thòi diễn cùng Đế Quân. Lần này Đế Quân đầu thai, trong những kiếp số cần trải nghiệm thì tình kiếp đứng đầu. Tình kiếp của Đế Quân vốn do thiếu nữ rơi xuống nước tạo ra, vì thế, bây giờ chỉ có thể nhờ đến điện hạ”.
Phượng Cửu ấm ức nói: “Tại sao phải do ta tạo? Mối nợ ơn tình ta nợ chàng đã báo đáp, ngươi không nghĩ giúp ta cách thoát th