Tác giả: Đường Thất Công Tử
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342383
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2383 lượt.
ân, mà còn giữ ta lại để giúp chàng tạo kiếp, Ti Mệnh, uổng cho mối giao tình bao năm qua của chúng ta!”.
Ti Mệnh nhàn tản đậy nắp ly trà lại: “Đúng như điện hạ vừa nói, là do điện hạ làm rối loạn số mệnh của Đế Quân, để điện hạ tạo kiếp cho Đế Quân như là bồi thường. Nếu điện hạ cố chấp không chịu, đợi đến khi Đế Quân sống hết kiếp này, quay trở lại chính thân, thì đến chịu tội với Đế Quân cũng không muộn”.
Ta không kìm được: “Việc này chẳng liên quan gì tới Tiểu Cửu, là do ta thay đổi số mệnh của Nguyên Trinh mới dẫn đến những chuyện này…”.
Ti Mệnh đứng lên, cung kính nói: “Cô cô không biết đấy thôi, thiên mệnh có lý lẽ này, một vòng mà lại thắt thêm một vòng nữa, cái nhân của vòng bên trên sẽ sinh ra cái quả của vòng phía dưới, điện hạ Phượng Cửu chính là cái nhân bên trên của cái quả Đế Quân. Điện hạ Phượng Cửu đã bị cuốn vào vòng xoáy này, hơn nữa nàng còn dùng lưỡng sinh chú để làm phép, nếu số mệnh của Đế Quân bị thay đổi, điện hạ đương nhiên sẽ bị pháp thuật giáng lại bản thân. Cách mà tiểu thần đề xuất ban nãy chính là cách chu toàn nhất”.
Ta nhìn Phượng Cửu bằng ánh mắt thương cảm vô hạn.
Phượng Cửu âu sầu ngã xuống ghế, âu sầu xoáy cốc trà, âu sầu nhấp một ngụm, rồi từ từ nghiêm túc nói với Ti Mệnh: “Nếu đã để ta tạo kiếp, vậy hãy nói xem ta nên tạo kiếp như thế nào?”.
Nó đã nhận lệnh rồi.
Ti Mệnh Tinh Quân khẽ nói: “Chỉ cần điện hạ ngọt ngào với Đế Quân, chiếm trọn trái tim của Đế Quân, đợi đến khi Đế Quân nặng tình với điện hạ, lúc đó mới giẫm đạp đi giẫm đạp lại trái tim của Đế Quân là được”.
Phượng Cửu ho khụ khụ một cái, ta cũng ho khụ khụ một cái.
Ti Mệnh bổ sung: “Tiểu thần đã chọn cho điện hạ mấy màn kịch, lúc đó sẽ chỉ dẫn cho điện hạ phải làm thế nào, a, làm thế nào để giẫm đạp lên trái tim người ta”.
Phượng Cửu nhoài ra bàn òa khóc.
Lại nghe bên ngoài có tiếng thông báo hoàng đế giá đáo. Ta thương xót xoa xoa đầu Phượng Cửu, cùng Dạ Hoa, Ti Mệnh xuyên tường mà đi.
Hai người họ dẫn thẳng ta đến bên ngoài Tử Trúc Uyển, Dạ Hoa ôm lấy ta, nói: “Ta còn có một số việc phải làm, ngày mai nàng cứ về Thanh Khâu trước, vài ba ngày sau ta sẽ tới”. Nói đoạn quay người đi mất. Vừa nãy Ti Mệnh nói, họ đều chuồn từ hội Bàn Đào, bây giờ phải mau mau trở về.
Ta đứng nguyên tại chỗ một lát, cảm thấy cảm giác phảng phất khi nãy rất quen thuộc, bèn nhẫm tính Dạ Hoa đã ở Thanh Khâu rất lâu, nghe hắn nói những lời này, không giống như sắp đi, vậy rốt cuộc bao giờ hắn sẽ đi? Ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới bủa vây, ta liền quay mình đi vào phòng ngủ.
Quyết chiến cung Đại Tử Minh
Ngày hôm sau, đến giờ Tỵ ta mới trở dậy, sau khi ngủ một giấc đã đời.
Lúc từ biệt Nguyên Trinh và mẹ y, mẹ y lưu luyến chẳng nỡ rời, nhưng vì ta là một cao nhân, bà ấy tự biết chẳng thể níu kéo. Đành sụt sùi mấy tiếng, rồi cũng từ biệt ta.
Vì chuyện này cho nên đến gần trưa ta mới về tới Thanh Khâu.
Ta chỉ ở hạ giới có hai tháng, Thanh Khêu đương nhiên cũng không thay đổi gì nhiều, non vẫn non ấy, nước vẫn nước ấy. Mão Nhật Tinh Quân vẫn hết sức ưu ái nơi đây, nắng chiếu vừa phải, không gắt cũng không nhạt.
Hai mắt Mê Cốc trợn lên, mặt trắng bệch.
Ta nhìn thần sắc của lão rất khác lạ, bèn hỏi: “Hôm qua ả ta làm sao?”.
Mê Cốc run run đáp: “Hôm qua, hôm qua, lúc nàng ta tới, nói với ta, nói đã tìm được một phép thuật để giữ tiên thể của thượng thần Mặc Uyên, bảo ta giao tiên thể của thượng thần cho mình. Ta, ta cứ tưởng nàng ta là cô cô, nên bèn, bèn tới động Viêm Hoa ôm tiên thể của thượng thần tới. Vừa hay, vừa hay tiểu điện hạ ngủ trưa tỉnh dậy, nhìn thấy cô cô, không, nhìn thấy nàng ta tưởng là cô cô, nên rất mừng, nàng ta bèn, nàng ta bèn dẫn tiểu điện hạ đi cùng”.
Ta choáng váng, nắm chặt tay áo Mê Cốc hỏi: “Ý lão nói là ả ta đã đưa sư phụ và A Ly đi rồi ư?”.
Sắc mặt Mê Cốc nhợt nhạt, nhìn chằm chằm vào mắt ta: “Cô cô, là ta giao tiên thể của thượng thần Mặc Uyên cho ả, người đánh chết ta đi”.
Sấm dậy giữa tầng không, mây đen ùn ùn, chớp lòe sáng chói, chiếc quạt Ngọc Thanh Côn Luân hơn năm trăm nay chưa từng sử dụng đang hiện chân hình trên mặt hồ, lừng lững giữa cột nước cao bảy trượng, phản chiếu đôi mắt đỏ ngầu của ta.
Ta cười: “Quạt ơi, hôm nay e là phải để ngươi nếm thử máu tươi rồi”.
Phía sau ta Mê Cốc lắp bắp gọi ta: “Cô cô”.
Ta quay mặt lại nhìn lão, an ủi: “Chẳng qua ta chỉ đi đánh nhau một trận, đưa sư phụ và cục bột nhỏ về, ngươi không cần hoảng sợ như thế, ầy, cứ đun một nồi nước trước đã, đợi ta quay về sẽ tắm rửa tẩy trần”.
Rồi lấy dải lụa trắng băng chặt hai mắt lại, niệm quyết, cười một đám mây đen kịt bay thẳng đến cung Đại Tử Minh.
Thời thượng cổ, một số Ma Tộc do nghiệp chướng quá nặng sẽ bị trời phạt, sinh ra thai chết. Có một ma nữ tên là Tiếp Ngu vì sát nghiệp quá nặng, từng liên tiếp mang thai ba lần đều sinh con chết yểu. Sau này Tiếp Ngu nghĩ ra một cách, dùng pháp thuật để nuôi dưỡng hồn phách của đứa bé chết yểu, lại giết chết