Tác giả: Đường Thất Công Tử
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342416
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2416 lượt.
hỏ của lão, trong lòng dội lên một suy nghĩ, nhưng sợ rằng cuối cùng suy nghĩ này chỉ là hão huyền, nên đành tự dập tắt hy vong.
Bỗng nghe tim mình nhói một cái, ta im lặng nắm chặt hai tay giấu vào ống tay áo, lạnh lùng nói: “Lão bỏ dáng vẻ ấy đi, ta chẳng sốt ruột đâu”.
Lão bèn thu lại gương mặt tươi cười mà trang nghiêm ấy, cười buồn, nói: “Nếu như ta nói Mặc Uyên đã tỉnh lại, thì ngươi cũng không sốt ruột chứ?”.
Vừa nãy trái tim hồ ly đập mạnh như đang nướng trong lửa đỏ, giờ đã xông thẳng lên mũi mắt ta. Ta nghe từ họng mình phát ra một câu: “Lão, lão lại lừa ta”. Câu nói này còn kèm theo hai tiếng sụt sịt.
Lão ta cũng ngây người, cau mày, rồi vỗ vỗ vào lưng ta: “Nha đầu, lần này tuyệt đối không lừa ngươi. Mấy hôm trước ta cùng Chân Chân đến Tây Hải một chuyến, gặp con trai của Tây Hải Thủy Quân. Lúc đó ta cảm thấy tiên khí trên người y có gì khang khác, bèn dùng truy hồn thuật tìm hiểu xem sao. Sau đó đã phát hiện trên người y có hai hồn phách. Một là của Mặc Uyên - sư phụ ngươi”.
Ta cúi đầu nhìn đôi hài thêu hoa lấp lóa dưới gấu váy mình, đờ đẫn hỏi: “Làm sao người biết được, hồn phách còn lại trên người con trai của Tây Hải Thủy Quân là của sư phụ Mặc Uyên? Trước đây ta có đọc tiểu thuyết, bút kí của phàm trần, trong đó ghi chép nhiều chuyện kỳ quái, nói đàn ông có thể sinh con, có lẽ hồn phách mà lão tìm được kia, là của con trai do Tây Hải đại hoàng tử giấu cha mẹ mang thai không chừng”.
Vì ta cúi đầu, cảnh trước mắt bỗng nhòe đi, không thể nhìn rõ vẻ mặt của Chiết Nhan, chỉ nghe thấy lão than một câu: “Dùng truy hồn thuật, đương nhiên có thể truy ngược nguồn gốc của hồn phách kia. Hồn phách ngủ say trên người của Tây Hải đại hoàng tử kia, ta đã truy tìm ngọn nguồn, thấy nó sống dựa vào linh lực tự thân của hồn phách đã tan nát, từng mảnh từng mảnh nhỏ gắn kết với nhau, thử hỏi khắp bốn bể tám cõi, còn có ai có thể dựa vào linh lực tự thân của hồn phách, kết nối những mảnh nhỏ lại thành một hồn phách hoàn chỉnh như thế? Chỉ có Mặc Uyên là có bản lĩnh này. Thêm vào đó, y là con đích của Phụ Thần, ta cũng do Phụ Thần nuôi dưỡng, từ nhỏ luôn bên nhau, tiên khí của y, đương nhiên ta quen thuộc hơn ai hết. Trước đây ngươi nói trước khi Mặc Uyên tan thành khói bụi đã dặn dò mười bảy đệ tử các ngươi đợi y, ta chỉ cho rằng đó là ý nghĩ của y gửi lại các ngươi mà thôi, để các ngươi đừng đau buồn vì y, xưa nay tuy rằng y nói là làm, nhưng rốt cuộc cũng không thể cưỡng được mệnh trời. Cho đến khi tìm được hồn phách ngủ say trên người Tây Hải đại hoàng tử của y, khiến ta phải thực sự bội phục, cả đời Mặc Uyên chưa từng làm người khác thất vọng, đây mới là bản lĩnh của một nam nhi kiêu hùng. Có lẽ y đã dùng bảy vạn năm mới có thể tập trung được hồn phách của mình, hồn phách này giờ vẫn còn phân tán một chút, tạm thời chưa thể quay về thân thể của y, đành nhờ tiên lực của người bên cạnh từ từ điều dưỡng, đợi đến khi điều dưỡng thành công mới có thể quay về cơ thể y, lúc đó y mới thực sự tỉnh lại. Chính vì như thế, Mặc Uyên mới phải để hồn phách của mình trú ngụ trên người của Tây Hải đại hoàng tử, để điều dường. Nhưng căn cốt của vị hoàng tử này quá kém, tiên tực toàn thân ngoài khổ tu cho bản thân còn phải điều dưỡng cho Mặc Uyên, dần dần biến thành cơ thể suy nhược. Mặc Uyên đã ký gửi hồn phách của y trên một cơ thể không được tráng kiện, khó mà tránh được phải điều dưỡng mới tới bảy tám vạn năm. Ta khám phá ra chuyện này, định lập tức báo cho ngươi, nhưng vừa quay về đã thấy ngươi thương tích đầy mình nên đành phải giấu, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của ngươi. Hôm qua đợi ngươi ngâm mình ở suối trời một ngày, nghĩ ngươi cũng khỏe lên nhiều, hôm nay ta mới lên đây để báo cho ngươi hay”.
Lão nói một tràng dài rành mạch như vậy, từng tiếng từng lời đều rót vào tai của ta, nhưng trong đầu ta chúng lại kết thành một mớ bòng bong, tâm trí chu du khỏi chín tầng mây, khiến ta vừa vui sướng lại vừa choáng váng.
Chuyện mong mỏi suốt bảy vạn năm trời, hôm nay đã thành chính quả. Ta ngây ra như phỗng hồi lâu, mới hoảng hốt nắm lấy vướng mắc trong lời Chiết Nhan, cuống quít hỏi: “Sư phụ, người, người đã mượn tiên khí của Tây Hải đại hoàng tử để điều dưỡng, món nợ này phải trả làm sao đây?”.
Chiết Nhan ho một tiếng, thong thả nói: “Mặc Uyên đã chọn Tây Hải đại hoàng tử tất nhiên cũng có lý lẽ riêng, ta còn nhớ khi còn nhỏ Tây Hải đại hoàng tử có nợ Mặc Uyên một ân tình lớn, lần này, coi như để người ta báo ân đi”.
Nói rồi cánh tay đang đặt trên vai ta giơ lên, xoa đầu ta, lão nhíu mày hỏi: “Nha đầu, ngươi khóc cái gì cơ chứ?”.
Ta quẹt ngang quẹt dọc, đúng là đầm đìa nước mắt, đầu gối bỗng mềm nhũn, liền quỳ phịch trên đất, thậm chí còn níu tay áo của lão, ngượng ngùng nói: “Ta, ta chỉ sợ, sợ lần này lại mơ hão mà thôi”.
Nếu có một ngày, tình yêu của nàng dành cho ta chỉ còn lại nắm xương tàn
Chuyện của Chiết Nhan khiến ta chẳng còn lòng dạ nào ở trên Cửu Trùng Thiên nữa. Tuy ta có không ưa Dạ Hoa, nhưng được lên