Tác giả: Đường Thất Công Tử
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342415
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2415 lượt.
lễ của thứ phi đối với chính phi, còn cái chào lần này, là để bái tạ ân nhân. Sự quan tâm mấy tháng nay của tỷ tỷ đối với A Ly khiến cho muội muội cảm kích vô cùng. A Ly từ nhỏ đã mồ côi mẹ, chắc là tỷ tỷ cũng từng nghe nói, nó nhận nhầm tỷ tỷ là mẫu phi của nó có lẽ là do tỷ tỷ băng dải lụa ở mắt, giống như mẹ nó lúc sinh thời, còn trông mong tỷ tỷ chăm sóc nó. Tình cảm của quân thượng dành cho mẫu phi của A Ly hết sức sâu nặng, năm đó mẫu phi của A Ly nhảy xuống Tru Tiên đài, quân thượng đã nhảy theo xuống, Thiên Quân đã cứu chàng lên, chàng chỉ còn thoi thóp thở, tu vi toàn thân đã mất sạch, phải nằm ở điện Tử Thần suốt sáu mươi năm. Khi ấy, nếu không phải mẫu phi của quân thượng ngày ngày ôm A Ly đến trước giường của chàng, gọi phụ quân phụ quân, hết câu này đến câu khác, e rằng chàng đã không tỉnh lại. Tỷ tỷ xem, hoa đào khắp “Nhất Lãm Phương Hoa”, đều là do sau khi tỉnh lại, quân thượng đã trồng vì quá nhớ thương mẫu phi của A Ly. Hai trăm năm nay quân thượng chưa được vui vẻ một giây, tỷ tỷ giống hệt mẫu phi của A Ly, đó là duyên phận. Cái lạy này của muội muội, thực sự mong tỷ tỷ sớm thành hôn với quân thượng, để an ủi trái tim đã chết một nửa của quân thượng”.
Ta chết lặng nhìn “mẫu mực” giây lát, trái tim xao động.
Những lời trần tình của nàng ta kỳ thực vạch rõ sự hoang mang của ta.
Đã nghĩ đến chuyện bản thượng thần chỉ là thế thân của mẹ cục bột trước mặt cha cục bột, thì nên diễn giải dễ hiểu giản dị một chút. Nàng ta vòng vo tam quốc như thế này, may mà bản thượng thần anh minh, khi rong chơi ở trần gian đã từng đọc rất nhiều truyện, mới có thể lĩnh hội được ý tứ sâu xa trong lời nói của nàng ta, nếu đổi lại là Phượng Cửu bướng bỉnh, e là đã phí công sức của nàng ta. Nhưng cái lạy này của nàng ta rất hay, chỉ là uốn gối quỳ một cái, đem những lời vốn đã được chọn lựa, chuẩn bị kỹ càng nói ra một cách vừa thân thiết vừa tự nhiên.
Tuy ta hiểu được hàm ý trong những lời của “mẫu mực”, những vẫn lấy làm tiếc vì không thể làm nàng ta toại nguyện, gây hấn với Dạ Hoa một trận, ép hắn phải trả lời yêu ta hay là yêu mẹ cục bột, cãi cọ ầm ĩ long trời lở đất.
Thực ra “mẫu mực” cũng chẳng dễ dàng gì, hiện giờ Dạ Hoa đối với nàng ta quả thực rất tệ, ngược lại nàng ta hết lòng với hắn. Trước màn kịch phong nguyệt chàng vô tình thiếp hữu ý, lòng chàng như sắt đá, mặc gió đông tây nam bắc chẳng ngả nghiêng, thiếp nặng tình khóc thầm bao phen. Nàng ta vừa khổ sở đau buồn vừa châm chọc tình địch của mình, còn phải nghiên cứu tình sử phong lưu của đối tượng, nhân tiện cũng châm chọc chính mình, đáng thương thay là châm chọc tình địch chẳng thành, còn mình thì lại bị châm chọc quá sâu cay, thực khiến người ta phải thở than thương cảm.
Ta đứng dậy, gõ quạt lên vai nàng ta, bình thản nói: “Rốt cuộc trong lòng ngươi muốn thứ gì, chẳng phải là thứ mà ai cũng muốn, làm thần tiên thì không cần quá thông minh. Haizz, có một chuyện cũng cần phải nhắc nhở ngươi một câu, ta được khắp thần tiên trong bốn bể tám cõi triều bái, đều thi hành theo lễ của Thanh Khâu. Nếu như đã đường hoàng chào ta, thì phải tắm rửa trai giới trước ba ngày, ba ngày sau chín lạy ba quỳ thi lễ. Cái lễ này tuy lớn, nhưng cho dù là phu quân Dạ Hoa của ngươi thi lễ với ta, ta vẫn xứng đáng để nhận. Nhưng ta cũng chẳng thích thú gì đám tiểu thần tiên trịnh trọng thăm hỏi ta, chắp tay lại, thực lòng là được. Còn hôm nay ngươi nói phải đàng hoàng đến thăm hỏi ta, thì hãy theo lễ của Thanh Khâu nhà ta, làm không nỗi thì đừng có nhắc đến cái quy củ gì đó của Thiên Cung trước mặt ta. Thêm vào đó, lão nương ta đây cũng chưa hề cho người làm muội muội gì đó, ngươi nhỏ tuổi như vậy mà gọi ta là tỷ tỷ thì cũng thật thất lễ, hãy tuân theo lễ, gọi ta một tiếng thượng thần đi”.
Lời vừa dứt, lòng ta cũng thoải mái hơn. Mắt vô tình liếc thấy hai tay của nàng ta đang nắm chặt thành nắm đấm. Đồ trẻ ranh, mặt thì làm ra kín lẽ chu toàn, rốt cuộc vẫn chỉ là con trẻ.
Ta chậc lưỡi hai tiếng, rồi gọi Nại Nại, bước qua “mẫu mực” đang quỳ dưới đất, lại đến suối trời ở Thượng Thanh Cảnh.
Thật không nhận ra Dạ Hoa lại là một kẻ si tình.
Biết được điều này chẳng hiểu sa ta lại thấy lòng mình hơi buồn bực.
Nhưng lúc đầu hắn đã yêu mẹ của cục bột nhỏ quá sâu đậm, nếu đúng theo suy đoàn của ta - “mẫu mực” vì tranh giành tình cảm đã ép mẹ của cục bột nhỏ nhảy xuống Tru Tiên đài…
Với tính cách lạnh lùng của hắn, sao còn chưa chém “mẫu mực”?
Ta vô tình lầm rầm nói ra miệng câu hỏi này.
Nại Nại đi bên cạnh bỗng khẽ giọng nói: “Thượng thần đoán không sai, đã từng chém một lần ạ”. Do dự một lát rồi nàng ta nói tiếp, “Khi ấy quân thượng tỉnh lại, người còn chưa khỏe, tâm tư trống rỗng, không hề muốn sống, cả ngày chỉ nhốt mình trong điện, đến tiểu điện hạ cũng chẳng thèm ngó ngàng. Mẫu phi của quân thượng là Lạc Tư nương nương lo lắng vô cùng, mới bảo nô tỳ đến an ủi quân thượng. Khi ấy, chỉ khi nô tỳ nói chủ nhân của nô tỳ tới, khuôn mặt của quân thượng mới hơi có phản ứng. Khi quân thượng tỉnh lại chưa đến hai tháng, Thiên Quân đã sai một cỗ