Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342420

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2420 lượt.

không hề tầm thường.
Trước cửa đại điện là hai hàng dài tiểu thần tiên, dáng vẻ cung kính chắp tay đứng chờ. Nhìn lướt qua mặt họ, ta nhận ra đó chính là những người khi Tây Hải Thủy Quân đón tiếp Chiết Nhan.
Có thể thấy người đến tuy phẩm vị không bằng Chiết Nhan, nhưng chức vị thì có thể cao hơn hẳn. Ta vội thông báo chuyện cần gặp Tây Hải Thủy Quân đang đứng cách hai dãy tiểu thần tiên của Tây Hải, ngay sau đó, có hai cung nga ăn mặc hoa lệ bước ra, dẫn ta vào trong điện.
Bản thượng thần đoán chẳng nhầm, phẩm vị của vị khách này không cao bằng Chiết Nhan, nhưng chức vị thì đúng là cao hơn Chiết Nhan.
Vị khách này chính là người đã tức giận với ta, thái tử của Thiên Quân trên Cửu Trùng Thiên - Dạ Hoa.
Lúc ta bước vào, hắn đang dùng tay chống má, ngồi tựa vào chiếc ghế khắc hoa bằng gỗ tử đàn, nét mặt uể oải, nhăn mày nhăn mặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng. Quần áo mặc trên người vẫn là đồ mặc chiều hôm qua, tóc chưa chải lại, vẫn giống như lúc ở Thanh Khâu, chỉ dùng một dải lụa đen buộc lại ở phần đuôi tóc.
Ta nhìn xung quanh chẳng thấy Tây Hải Thủy Quân ở trong đại điện, lại nghĩ đến câu mà ta đã nói với hắn trong “Nhất Lãm Phương Hoa”, khi hắn bế cục bột nhỏ đi, máu nóng xộc lên, hừ mũi một tiếng, rồi quay người phảy tay áo toan bỏ đi.
Ta đứng cách hắn khoảng sáu, bảy bước chân, lúc phảy tay áo bỗng thấy có cơn gió nhẹ xao động phía sau, khi phản ứng kịp thì đã bị hắn kéo lại.
Vì ta định quay gót đi thực chứ không phải làm bộ làm tịch, nếu chỉ là một cái kéo nhẹ nhàng thì ta đã không hề suy chuyển.
Hẳn hắn cũng biết nên cái kéo này rất mạnh. Hôm nay ta đã suy xét sự tình rất chu toàn, nhưng chẳng ngờ hắn lại to gan như vậy, không coi phong độ thượng thần khổ luyện suốt mười bốn vạn năm ra gì nên dám chặn ta lại. Thế là, chỉ vô ý một chút đã bị hắn kéo cho loạng choạng, rồi lao thẳng vào lòng hắn.
Tiên khí mạnh mẽ của ta đẩy cho hắn lui ba, bốn bước, đập thẳng vào cột trụ bằng thủy tinh lớn chính giữa điện, nhưng hắn vẫn cắn chặt môi, nhất quyết không chịu buông tay, sắc đen thẫm ánh lên trong đôi mắt.
Hắn xiết rất mạnh tay, ta giằng co hồi lâu mà không giằng ra được, đang định dùng phép thuật thì hắn quay người lại, khóa chặt hai tay ta, áp sát người lại, ép chặt ta vào tường.
Tư thế này thực sự rất mờ ám, lúc ở trần gian ta từng xem những bức xuân cung đồ vẽ màu, trong đó có một bức giống thế này.
Thần trí còn đẩu đâu thì bỗng cảm thấy ở cổ hơi đau. Hắn, hắn, hắn, hắn cắn ta! Răng, răng, hắn sắc quá đi mất!
Tất cả đều thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp hắn ép mạnh ta, ta không thể phản kháng lại. Hắn thở hồn hển, môi lưỡi chậm rãi mơn trớn cổ ta, đầu óc ta tỉnh táo mà cơ thể lại không ngừng run rẩy. Có một thứ cảm xúc không tên đang trỗi dậy, hai bàn tay bắt đầu thả lỏng, nhưng thả lỏng không phải để đẩy hắn ra, mà dường như muốn thoát khỏi sự điều khiển của ta, để ôm hắn thật chặt.
Trong đầu ta bỗng vẳng lên một giọng nói thật xa xăm, hư hư ảo ảo, hắn nói: “Nếu ta chẳng có gì, nàng có bằng lòng theo ta không?”, lập tức có một người con gái khẽ cười đáp: “Ngoài thanh kiếm trong góc tường kia, chàng chẳng có gì hết, mà thanh kiếm đó, ngoài chẻ củi ra thì chẳng có tác dụng gì, thiếp cũng đâu có chê chàng”.
Từng câu từng chữ ngốc nghếch đó khiến đầu óc ta trở nên mơ hồ, hỗn độn, có cảm giác từ đầu đến chân đều không còn là của mình nữa, tận đáy lòng trào dâng một khát vọng tựa như đã đợi chờ cả triệu năm, khát vọng ấy khóa chặt ta lại, khiến ta không nhúc nhích được. Một tay hắn mở vạt áo trước của ta ra, làn môi nóng bỏng trượt từ xương quai xanh xuống, cho đến chỗ trái tim ta, vì đã lấy máu nuôi Mặc Uyên bảy vạn năm nên ở tim ta luôn có một vết sẹo dài chừng mười phân, lõm xuống rất sâu. Cánh tay trái hắn kìm chặt hai tay ta hơi gồng lên rồi lại xiết chặt hơn, làn môi hết lần này đến lần khác chà lên vết sẹo ở tim ta. Ta ngẩng đầu khẽ rên một tiếng, chỗ bị hắn hôn bỗng đau nhói, còn đau hơn cả bị dao đâm.
Cơn đau ấy đã kéo ta về với thực tại, toàn thân mất hết sức lực, cả người men theo bức tường từ từ trượt xuống.
Cuối cùng hắn cũng buông tay. Hai cánh tay ta đã được tự do, chẳng nghĩ ngợi gì, ta vung tay tát hắn một cái. Nhưng buồn thay cái tát đó mới đi nữa chừng đã bị hắn giữ lại, rồi kéo ta vào lòng hắn. Cánh tay phải của hắn lại thọc sâu vào lớp áo còn chưa kịp khép lại của ta, áp vào chỗ tim, mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy, hai mắt lại sáng rỡ. Hắn nói: “Bạch Thiển, chỗ này của nàng, có dành cho ta vị trí nào không?”.
Hắn đã hỏi ta câu này hai lần, nhưng ta thực sự không biết phải trả lời hắn ra sao. Trong tim ta đương nhiên có hắn, nhưng ta không biết vị trí mà hắn nói và vị trí mà ta nói có giống nhau hay không. Hai ngày gần đây, những lúc chỉ có một mình, ta cũng thầm nghĩ, trong lòng ta hắn chiếm vị trí gì? Nghĩ đi nghĩ lại, đến đau cả đầu.
Bàn tay nóng rẫy của hắn dính lấy ngực ta rồi dần dần lạnh đi, ánh sáng trong mắt cũng dần dần u ám lại, chỉ còn lại một màu đen trầm lắng, hồi lâu sau, hắn mới bỏ tay ra, chậm rãi nói: “N


Pair of Vintage Old School Fru