Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342018

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2018 lượt.

ớc khi bị chuông hấp thu hết tu vi, Mặc Uyên vẫn cố gắng kéo dài pháp thuật, liều mình đến khi hồn tiêu phách tán, sống chết bắt Kình Thương nhốt vào trong chuông Đông Hoàng. Như thế, cho dù là kẻ đầu tiên dám sử dụng thần khí của tám cõi thì Quỷ tộc cũng không thể có lợi đến nữa điểm.
Quỷ Quân đã bị giam, con trai cả của hắn vốn được phong làm tướng quân đã dẫn ba vạn tàn quân, run như cầy sấy trước mặt mười vạn Thiên quân, vội vàng dân thư hàng.
Tứ sư huynh nói, lúc đó ta ôm lấy Mặc Uyên toàn thân máu tươi đầm đìa, đôi mắt đỏ ngầu toàn tia máu, nhất quyết không chịu nhận thư hàng của đại hoàng tử của Quỷ tộc, mười ngón tay nắm chặt chiếc quạt trong tay, nghiến răng nghiến lợi quát, nếu không cứu được sư phụ thì sẽ phải đem hết người trong thiên hạ ra bồi táng, suýt chút nữa đã làm lỡ đại sự của Lão Thiên Quân trên Cửu Trùng Thiên.
Mấy vị sư huynh quá sốt ruột, đành phải đánh ngất ta, rồi đưa đi cùng với di thể của sư phụ về núi Côn Luân.
Tứ sư huynh cho rằng lúc đó ta thực sự đã biến thành thổ phỉ, còn ta thì chẳng còn chút ấn tượng nào. Còn nhớ một đêm tỉnh dậy, ta thấy mình cùng nằm với Mặc Uyên trên một chiếc sập gỗ, hai tay ta níu chặt lấy mười ngón tay của người, còn người thì không thở.
Cái loạn Quỷ tộc đã kết thúc như thế. Nghe nói ngay sau đó cung Đại Tử Minh xảy ra một trận biến loạn, đại hoàng tử bị bắt giam, nhị hoàng tử Ly Kính khoác lam bào, đăng cơ vương vị. Ngày kế vị, hắn dâng đóa sen Hàn Nguyệt quý hiếm trong hoa viên lên Lão Thiên Quân làm cống phẩm.
Lão Thiên Quân sai mười tám vị thượng tiên hạ giới, nói là giúp mười bảy sư huynh đệ chúng ta lo liệu hậu sự cho Mặc Uyên. Ta đầu tóc bù xù, cũng chẳng biết lấy sức lực từ đâu mà cầm cây quạt đánh đuổi thẳng cổ mười tám tên thượng tiên này ra khỏi núi Côn Luân.
Thất sư huynh an ủi ta, nói: “Sư phụ tuy đã cưỡi hạt khuất núi, nhưng chính miệng người đã dặn chúng ta đợi người, nếu như có thể bảo quản tốt tiên thể của sư phụ, không chừng người sẽ quay trở lại thật chăng?”.
Ta như người chết đuối vớ được cọng rơm.
Để bảo quản tiên thể của Mặc Uyên cũng không quá khó, tuy khắp bốn bễ tám cõi mọi người đếu không biết, nhưng loài hồ ly ở Thanh Khâu e rằng đều biết hết, máu từ trái tim Cửu Vỹ Bạch Hồ (cáo trắng chin đuôi) chính là loại thần dược tốt nhất. Vì thế, tìm một con Cửu Vỹ Bạch Hồ, mỗi ngày lấy một bát máu tim của nó, đem nuôi thân thể của Mặc Uyên là được rồi.
Vì Mặc Uyên là nam thần, nên phải tìm một con hồ ly cái, thì âm dương mới hài hòa. Vừa hay, ta chính là một con hồ ly cái. Hơn nữa lại là một con hồ ly cái có tu vi không tồi, thế nên ta tự mình lấy dao trích vào tim, lấy mau nuôi sống Mặc Uyên. Nhưng lúc đó thương thế của ta cũng rất trầm trọng, sau hai đêm liên tục lấy máu tim thì đã không thể gượng được nữa.
Đây thực sự cũng là một loại phép thuật, Mặc Uyên nhận máu của ta, đã dùng phép thuật này để bảo quản tiên thể của người thì phải luôn luôn dung máu của ta, không thể đi tìm con hồ ly khác được.
Ta lo lắng khôn cùng, sầu não vô biên. Vừa hay lúc đó lại nghe nói quỷ tộc có một quả hồn ngọc, nếu đặt nó vào trong miệng của Mặc Uyên thì thi thể sẽ mãi mãi không rữa nát. Chỉ có điều quả ngọc hồn đó là thánh vật của Quỷ tộc, rất khó lấy được.
Ta chẳng màn tới những gút mắc với Ly Kính, chỉ hy vọng hắn vẫn còn niệm chút tình bạn giữa ta và hắn buổi ban đầu, cho ta mượn quả hồn ngọc này, nhưng trên chiến trường ai đúng ai sai nào phân được rõ ràng.
Khi ấy ta là một kẻ chịu hạ mình như thế nào!
Trong cung Đại Tử Minh chói lọi, Ly Kính ngồi trên cao dò xét ta hồi lâu, sau khi lên ngôi Quỷ Quân, hắn thực sự đã uy nghiêm hơn trước rất nhiều.
Hắn thong thả nói với ta: “Quả hồn ngọc tuy là thánh vật của Quỷ tộc ta, dựa vào mối giao tình giữa bản quân và thượng tiên, thực sự cũng đáng cho thượng tiên mượn một phen, ngặt nỗi trong cung vừa có biến lớn, hồn ngọc cũng mất mấy ngày nay, thực lòng xin lỗi thượng tiên”.
Dường như giữa trời quang bỗng có sấm sét đánh trúng đầu ta, nhất thời đầu óc trống rỗng.
Loạn choạng bước ra khỏi cung Đại Tử Minh, lại gặp ngay Huyền Nữ ăn vận hoa lệ. Ả ta vờ cung kính cười nói: “Thượng tiên Tư Âm từ xa tới đây, sao không nghĩ ngơi rồi hãy đi, thượng tiên đi như thế này chẳng phải cung Đại Tử Minh của chúng ta tiếp đãi không được chu đáo sao?”.
Tuy ta vô cùng chán ghét ả ta, nhưng lúc đó cõi lòng tan nát, chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi nên lượn vòng qua, tiếp tục đi đường ta. Ả ta lại chẳng biết tốt xấu, giơ một tay chắn ngang trước mặt ta, thỏ thẻ: “Lần này há chẳng phải thượng tiên tới cầu quả hồn ngọc sau?”. Trên bàn tay trắng ngọc ngà đó là một viên đá quý tỏa sáng lấp lánh.
Ta hoang mang ngẩng đầu nhìn ả ta. Ả ta cười hi hi: “Mấy ngày trước, quân thượng đã đem nó giao cho ta, để ta di lên những vết sẹo trên người. Trận đòn roi đó của Kình Thương quả thực không nhẹ, đến bây giờ vẫn còn để lại mấy vết sẹo. Ngươi biết đấy, con gái nhà người ta mà có sẹo trên người thì chẳng hay tý nào, đúng không?”.
Trên người con gái mà có vết sẹo, quả thực khô


Duck hunt