Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341795

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1795 lượt.

m rồi.” Viễn Hàng có lẽ đã hoàn toàn tuyệt vọng với Tiểu Lạc.
“Ha ha, tốt vậy sao! Liệu anh có thể nhờ mẹ anh mang cho em ít đặc sản dưới quê hay không? Em nhớ món trứng vịt mặn của quê quá đi mất!” Tiểu Lạc thật sự chẳng biết liêm sỉ là gì, đã không hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn còn mặt mũi xin phần thưởng.
“Em lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi. Vậy đến lúc đó em có đưa mẹ anh đi chơi được không?”
“Lẽ nào muốn ăn đặc sản quê nhà thì nhất định phải đưa mẹ anh đi chơi sao?”
“Điều đó là đương nhiên, bất cứ việc gì cũng có cái giá của nó. Nếu như anh không tìm được bạn gái giả mạo, “lão Phật gia” nhất định không chịu buông tha cho anh đâu, lúc đó em phải xông lên chiến đấu. Bà đã làm phiền em thì sẽ chẳng còn thời gian và tâm sức làm phiền anh nữa.” Viễn Hàng dự định sẽ dùng kế “ve sầu thoát xác”.
“Bây giờ tuy rằng tình cảm giữa em với Trình Hạo khá ổn định nhưng nói cho cùng vẫn chưa kết hôn. Em chỉ sợ mẹ anh vì hạnh phúc của anh lại lừa em làm con dâu của bà, như vậy thì không phải em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa oan được sao. Trong tình yêu em là người trung trinh tiết liệt, ngoại trừ Trình Hạo nhà em ra, em không lấy bất cứ ai khác.” Tiểu Lạc giơ tay thề hẹn cùng trời.
Viễn Hàng toát mồ hôi hột lên tiếng: “Em nói cứ như thể Giang Viễn Hàng anh ngoại trừ em ra thì không tìm được bất cứ nàng dâu nào khác vậy, không đi cùng thì thôi.” Nói đến đây, Viễn Hàng ngưng lại một chút, liếc mắt nhìn di động rồi vội vã nói với cô: “Lộ Dao gọi điện thoại đến cho anh, anh dập máy đã, sợ cô ấy có chuyện gấp.” Nói xong, anh liền dập máy luôn.
“Đúng là dạng thấy sắc quên bạn điển hình. Vừa nhìn thấy mỹ nữ gọi điện thoại đến, chẳng thèm nói lời tạm biệt đã dập máy rồi.” Nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, Tiểu Lạc liền lên tiếng cằn nhằn.
Một lúc sau, Viễn Hàng gọi điện thoại lại cho Tiểu Lạc. Cô còn đang cảm thấy chán nản không hiểu sao anh lại gọi điện thoại cho cô, kết quả cô nghe thấy đầu dây bên kia vọng tới giọng nói hớn hở, vui mừng của anh: “Lộ Dao muốn mời hai chúng ta đi ăn cơm, ngay ở tiệm cá nướng cạnh Đông Trực Môn, em có đi không?”
Tiểu Lạc nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại, nghĩ bụng: “Có chuyện tốt như vậy sao?” Ai mà không biết Tiểu Lạc nổi danh là “ngư vương”, chỉ cần nghe đến từ “cá” là hai mắt cô đã sáng bừng lên.
“Anh giới thiệu cho Lộ Dao một chỗ làm, bây giờ đã qua vòng phỏng vấn, được nhận vào làm nên cô ấy muốn mời cơm để cảm ơn. Cứ thế nhé, tối nay bảy giờ, không gặp không về.” Viễn Hàng nói xong liền dập máy luôn.
Cầm di động trong tay, Tiểu Lạc mơ hồ suy nghĩ, Lộ Dao mời cơm tại sao không gọi điện thoại thẳng cho cô, lại còn phải nhờ Viễn Hàng chuyển lời?
Có điều buổi tối ngày hôm đó, Tiểu Lạc nghe thấy được mời đi ăn món cá nướng là tâm tư, tình cảm của cô đã đặt hết vào món ăn “mỹ vị nhân gian” đó rồi nên chẳng còn nhớ chút nào về điểm nghi ngờ đó nữa.






Trình Hạo nộp đơn tự đề cử không lâu liền nhận được cơ hội làm việc ở chi nhánh công ty tại Tứ Xuyên như mong ước. Khi anh báo tin vui này cho Tiểu Lạc, tâm trạng cô chỉ có thể hình dung bằng hai cụm từ “vui buồn lẫn lộn”. Cô vui mừng vì người đàn ông mà cô lựa chọn xưa nay vẫn luôn xuất sắc, ở mọi nơi, mọi lúc anh đều cho thấy tài năng vượt trội của mình và lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng cô cũng có nỗi buồn rầu, lo lắng là vì cô với Trình Hạo sắp phải hai người hai ngả, hơn nữa lại còn ở hai thành phố cách xa nhau tới tận hai nghìn cây số.
Có điều, nếu như việc Trình Hạo phải đi công tác tại Tứ Xuyên trong vòng nửa năm đã trở thành hiện thực thì Tiểu Lạc cô cũng phải dũng cảm đối mặt với mọi thứ.
Một tuần trước khi Trình Hạo tới Tứ Xuyên làm việc, Tiểu Lạc vô cùng quấn quýt với anh. Thời gian đi tắm mỗi buổi tối thường được kéo dài hơn mọi khi rất nhiều. Trước kia, khoảng thời gian này đa phần là hai người tận hưởng bên nhau, ôm ấp rồi có những hành động thân mật, tình cảm nhưng hiện tại cô rất thích gối lên cánh tay anh rồi anh nghe kể chuyện cười.
Mọi khi, Tiểu Lạc vẫn thường mở lời: “Ông xã, em không ngủ được, hãy kể một câu chuyện cười cho em nghe đi.” Sau đó, Trình Hạo sẽ bắt đầu vắt óc suy nghĩ những chuyện cười mà anh biết, cố hết sức kể lại câu chuyện đó theo cách buồn cười nhất cho Tiểu Lạc nghe khiến cho cô phải cười đến chảy nước mắt mới thôi. Mỗi lần như vậy, cô thường mỉm cười vui sướng, rồi nói với anh: “Trước khi đi ngủ mà cười thì nhất định sẽ gặp giấc mộng đẹp.”
Không biết cô nói thật hay giả nhưng dường như câu nói này rất có tác dụng với Trình Hạo khiến anh cảm thấy mình có công lao lớn trong việc đem lại những giấc mộng đẹp cho cô.
“Thế nào, em đặt câu có được không?” Tiểu Lạc đắc ý hỏi lại.
“Giỏi! Anh mà có một trăm ngón cái nhất định sẽ giơ hết lên để khen ngợi tài năng của em. Tài năng của em đúng thực là muốn giấu cũng chẳng được.” Trình Hạo ngừng lại một lúc rồi tiếp tục: “Có điều, em không cảm thấy câu em vừa đặt nếu như được người đối diện trả lời thì sẽ càng trở nên hoàn hảo h