Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341798

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1798 lượt.

quay về không thì anh hãy suy nghĩ thật thận trọng, đừng vì em mà làm ảnh hưởng đến đại cục.”
Trình Hạo vui vẻ nói: “Anh biết rồi. Em đang sợ sau này anh sẽ trách em là vì suy nghĩ đến em nên mới không về quê để phát triển. Em hãy yên tâm đi, đây là quyết định của riêng anh, anh sẽ có trách nhiệm với quyết định của bản thân mình. Ở Bắc Kinh, dù áp lực có lớn thế nào đi nữa nhưng chỉ cần em thích sống ở đây, mỗi ngày có thể vui vẻ, hạnh phúc thì anh nguyện cùng em ở lại Bắc Kinh cả cuộc đời, vì em mà phấn đấu hết sức để mua nhà.” Trình Hạo ngưng lại một chút rồi nói tiếp: “Có điều, mẹ anh đã lớn tuổi, tuy ở quê có chị anh nhưng nói cho cùng chị anh cũng có gia đình riêng. Hôn nhân của chị ấy không hạnh phúc, lại phải nỗ lực duy trì ngôi nhà đó, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Anh là con trai duy nhất trong nhà, chăm sóc mẹ là trách nhiệm đương nhiên. Nếu như đã quyết định ở lại Bắc Kinh phấn đấu, anh nghĩ, sau khi mua nhà anh sẽ đón mẹ lên sống cùng với chúng ta, em thấy thế nào?”
“Đương nhiên là cung kính chi bằng tuân mệnh.” Tiểu Lạc mỉm cười đáp lại. Chỉ cần Trình Hạo chịu ở lại Bắc Kinh phấn đấu sự nghiệp cùng cô để mua nhà của riêng hai người thì sống chung cùng với mẹ chồng cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi!
Sau bữa cơm, Trình Hạo rửa bát trong bếp còn Tiểu Lạc ngồi trước màn hình máy tính vừa chơi game vừa lắc mông để tiêu hóa dễ dàng hơn.
Khi Trình Hạo rửa bát xong bước vào phòng ngủ, vừa hay bắt gặp hình ảnh “Tiểu Lạc lắc mông” đặc biệt này khiến anh cảm thấy vô cùng thú vị nên bật cười hớn hở: “Anh bảo này Tiểu Lạc, em quá cool rồi đấy, không ngờ có thể vừa luyện vũ đạo vừa dùng máy tính. Có điều, sửa bản thảo theo cách này liệu có làm nên công trạng gì không đây.”
“Em đâu có sửa bản thảo, em đang chơi game. Anh không nhìn thấy em đang chơi hay sao? Em lắc mông như vậy có tác dụng tiêu hóa tốt, giữ thân hình săn chắc, còn chơi game là để thư giãn. Làm như thế này đương nhiên là vừa giảm áp lực cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, một tên trúng hai đích.” Tiểu Lạc đắc ý đáp.
“Rửa bát cũng có thể giảm béo đấy. Nằm trên giường cũng có thể giải tỏa căng thẳng.” Trình Hạo vừa nói vừa nằm lên giường.
Lúc này di động của Tiểu Lạc bất ngờ vang lên. Cô ngừng “công cuộc” giảm áp lực của mình, vớ lấy điện thoại di động. Vừa nhìn qua cô đã biết ngay là Đặng Giai đang gọi tới nên vui vẻ nhận cuộc gọi: “Giai Giai, cậu lại đưa tiền đến cho mình à?” Bởi vì văn phong của Tiểu Lạc rất hợp ý với Chủ biên Tạp chí bên Đặng Giai làm việc nên tỷ lệ phê duyệt rất cao. Vì thế cô cho rằng Đặng Giai lại chuyển bản thảo tới cho mình.
“Không phải đưa tiền mà là đưa người.” Giọng nói của Đặng Giai nghe rất vui vẻ. “Tiểu Hắc nhà mình vào dịp Quốc khánh năm nay sẽ về nước. Công ty của anh ấy mở công ty con tại Bắc Kinh nên Tiểu Hắc sẽ đến Bắc Kinh làm việc ngay. Mình gả gà theo gà, lấy chó theo chó, đến lúc ấy, mình sẽ thôi việc tại Thẩm Quyến, đến Bắc Kinh nương nhờ cậu nhé.”
“Ha ha, chúc mừng cậu cuối cùng cũng được đoàn tụ với Tiểu Hắc rồi!” Tiểu Lạc cũng vui lây niềm vui của Đặng Giai. Bạn bè của cô ở Bắc Kinh càng lúc càng nhiều hơn, “đội ngũ” Bắc tiến càng lúc càng đông.
“Thật sự cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Nhớ lại lúc vừa kết hôn xong, mình đã phải cô đơn quạnh quẽ nơi khuê phòng, lạc lõng làm việc tại Thẩm Quyến, còn phải kiềm chế dục vọng của bản thân nữa chứ.” Đặng Giai lại bắt đầu giọng nói của một oán phụ thiếu thốn tình cảm, sau đó nhanh chóng thay đổi ngữ khí, từ thô tục chuyển sang cao sang: “Cuộc sống khổ sở của mình đã qua, mình sắp được hạnh phúc rồi!”
Nghe mấy câu nói của Đặng Giai, Tiểu Lạc cũng cảm thấy xót xa thay cho bạn mình. Cô không thể nào hình dung nổi, nếu như Trình Hạo bị điều ra nước ngoài làm việc vài năm rồi cả năm gặp nhau có một hai lần, liệu cô có thể chịu đựng được sự giày vò của nỗi nhớ đằng đẵng đó không.
Tuy rằng, sau khi Trình Hạo tốt nghiệp, hai người đã từng sống xa nhau hai năm nhưng cả hai cùng ở trong nước, nếu như nhớ nhau thì cuối tuần có thể gặp mặt rồi.
“Cậu có còn đi xem nhà cửa nữa không? Lúc nào đi xem thì cũng lưu ý giúp mình nhé.” Đặng Giai hứng khởi lên tiếng, hiện tại cô đang làm công tác chuẩn bị trước khi Thẩm Diệu quay về nước. “Chắc là mình sẽ bán căn nhà ở Thẩm Quyến, chắc chỉ có thể mua được nhà cũ thôi.”
“Có thể mua được như vậy là giỏi lắm rồi. Bây giờ mình không đi xem nhà nữa vì tạm thời chưa mua nổi. À, đúng rồi, một vạn đồng mà cậu cho mượn, mình quên chưa chuyển lại cho cậu, chốc nữa cậu nhắn số tài khoản vào điện thoại để Chủ nhật này mình đi chuyển tiền lại cho cậu nhé.” Tiểu Lạc sực nhớ ra cô vẫn chưa trả lại số tiền Đặng Giai cho mượn. Tạm thời cô chưa mua nhà nên nhất định phải trả lại ngay tức khắc.
“Mình chưa vội, nếu có việc cần dùng thì cứ để bên cậu cũng được.”
“Đừng, đừng, chỗ mình không phải là ngân hàng, cậu nhớ phải gửi số tài khoản lại cho mình đấy.”
“Vậy cũng được. Cứ như thế đã, khi nào rảnh mình chát qua QQ sau nhé.”
“Được, tạm biệt cậu.”
Sau khi dập máy, Tiểu Lạc nhảy lên g