XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341816

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1816 lượt.

cách với phòng ngủ bằng một cánh cửa sổ nên Tiểu Lạc không nghe được gì rõ ràng. Cô chỉ biết Trình Hạo lặp lại rất nhiều những cụm từ “Em biết rồi”, “Vâng”, “Được ạ”.
Trình Hạo gọi điện xong thì quay vào phòng ngủ, Tiểu Lạc tỏ ra chẳng mấy quan tâm cất lời hỏi bâng quơ: “Thế nào rồi? Chị anh hy vọng anh về quê làm việc sao?”
“Chị ấy cũng chẳng nói là có hy vọng hay không, chỉ nói qua tình hình cuộc thi cho anh mà thôi.” Trình Hạo trả lời Tiểu Lạc xong liền ngồi xuống giường.
“Ồ, vậy anh có dự định thế nào?”
“Chị anh cũng không biết nhiều về chuyện này lắm. Chị bảo anh ngày mai gọi điện thoại cho anh họ, hỏi rõ mọi chuyện. Đến lúc ấy, anh mới đưa ra quyết định sau cùng.” Trình Hạo ngừng lại một chút rồi nói: “Em yên tâm, có chuyện gì anh sẽ thông báo ngay cho bà xã đại nhân, quyết không giấu giếm một câu.”
“Anh cũng yên tâm đi. Cho dù anh có quyết định như thế nào, em cũng sẽ hết lòng ủng hộ anh.” Tiểu Lạc trong lòng hơi do dự nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra kiên cường, quyết đoán.
“Anh biết ngay mà, bà xã của anh chính là người phụ nữ tốt nhất, thấu tình đạt lý nhất trên thế giới này.” Trình Hạo khen ngợi thật lòng.
“Em cũng biết rằng, ông xã em chính là người đàn ông mồm miệng ngọt ngào, đối xử với em tốt nhất trên thế gian này.” Tiểu Lạc cũng dùng phương thức tương tự để tán thưởng Trình Hạo.
“Được đấy, bây giờ Tiểu Lạc nhà ta cũng đã biết cách khen ngợi ông xã rồi, em tiến bộ không ít đâu. Xem ra anh không nỗ lực, phấn đấu hết mình thì rất có lỗi với sự ủng hộ và lòng tín nhiệm của em dành cho anh.” Lúc nói lời này, khuôn mặt Trình Hạo hân hoan rực rỡ, anh thật sự cảm thấy vô cùng vui mừng, ngạc nhiên vì được cô khen ngợi. Cũng chính lúc này, Tiểu Lạc mới nhận ra rằng, thì ra không chỉ phụ nữ thích nghe những lời nói ngọt ngào mà đàn ông cũng rất thích trước những lời khen ngợi hợp lý.
Người đàn ông luôn phải vất vả bươn chải để xây dựng tương lai tốt đẹp cho gia đình nên họ cũng cần lòng tin và những lời cổ vũ từ người thân, để họ có thêm sức mạnh, động lực và dũng khí tiến lên phía trước.
Ngày hôm sau, Trình Hạo về nhà hơi muộn. Lúc anh bước vào nhà, Tiểu Lạc đã bày xong các món ăn lên bàn.
Sau khi nói vài câu âu yếm với cô, anh cởi giày, đi vào phòng ngủ thay bộ quần áo ở nhà rồi vào phòng bếp rửa tay và ra ngoài phòng khách ăn cơm.
“Hôm nay sao anh tan làm muộn thế? Anh lại làm thêm giờ à?” Ngồi bên bàn ăn, Tiểu Lạc thuận miệng hỏi.
“Sắp đến giờ tan làm, cấp trên lại mở cuộc họp gấp nên anh không kịp nhắn tin về cho em đã bị lôi vào phòng họp rồi.” Trình Hạo nói xong liền cúi đầu gắp thức ăn vào bát.
Anh làm muộn như vậy chắc hẳn là đói bụng lắm. Tiểu Lạc nhìn Trình Hạo đầy xót xa: “Anh ăn từ từ thôi, có ai tranh với anh đâu chứ.”
“Bà xã, em nấu cơm ngon quá! Tài nghệ nấu nướng của em càng lúc càng cao rồi. Thật đúng là “danh sư xuất cao đồ[1'>” Trình Hạo vừa ăn vừa nói.
[1'> Nghĩa là thầy giỏi có thể đào tạo ra trò giỏi.
Nghe nửa câu trước của anh, Tiểu Lạc cảm thấy vô cùng ấm lòng, sung sướng, thế nhưng câu nói cuối cùng “danh sư xuất cao đồ” rốt cuộc là đang khen ngợi cô hay chính anh đây?
“À đúng rồi, anh đã gọi điện hỏi anh họ về chuyện thi đỗ vào ngân hàng chưa? Mọi chuyện thế nào?” Đợi anh ăn gần xong, Tiểu Lạc liền cất tiếng hỏi.
Trình Hạo đặt đũa xuống, thôi không càn quét mâm cơm như trước đó nữa: “Anh hỏi rồi. Anh họ nói, bởi vì kết quả bài thi viết của anh không tốt lắm, lại cộng thêm chuyên ngành đại học của anh không đúng nên khởi đầu anh sẽ phải làm việc theo kiểu tập sự, sau đó là hợp đồng lao động một năm. Sau một năm đi làm, nếu như hiệu quả công việc tốt thì mới có thể trở thành nhân viên chính thức được.”
“Em còn tưởng rằng đỗ kỳ thi lần này anh sẽ chẳng khác gì một nhân viên Nhà nước, tại sao lại còn không được nhận vào làm nhân viên chính thức luôn thế? Anh đã thi đỗ rồi mà sao cảm giác đãi ngộ thê lương vậy nhỉ?” Tiểu Lạc không hề cố ý nói móc Trình Hạo mà chỉ đang bàn luận sự việc.
“Chủ yếu là bởi vì điểm của anh quá thấp, chuyên ngành lại không đúng nên anh họ anh dù muốn cũng chẳng giúp được gì cả.” Trình Hạo thở dài một tiếng.
“Vậy anh dự định thế nào?” Tiểu Lạc bắt đầu lo lắng.
“Anh dự định không quay về nữa.” Trình Hạo dường như đã đưa ra quyết định này từ trước nên bình thản lên tiếng.
“Tại sao lại thế?” Cuối cùng Tiểu Lạc cũng có thể an tâm.
“Chủ yếu là vì công việc không được ổn định, hơn nữa lương cũng không cao. Lương trong thời kỳ thử việc chỉ được tám trăm tệ mỗi tháng, sau khi ký hợp đồng lao động chính thức mới được một ngàn hai. Huống hồ, nếu như em cũng theo anh về quê thì chuyện tìm việc cũng thành một vấn đề nan giải. Cho dù mức sống ở đó có thấp thế nào đi nữa thì với mức lương một ngàn hai mỗi tháng, anh muốn nuôi em với mẹ cũng vô cùng khó khăn.” Trình Hạo cau mày lên tiếng.
“Anh không cần phải đắn đo vì em, em sẽ tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cho dù về quê tạm thời không tìm được công việc thì em vẫn có thể kiếm tiền sửa bản thảo cho các tạp chí.” Tiểu Lạc liền lên tiếng. “Lần này có