Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341477
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1477 lượt.
ạ, tháng trước anh còn gặp Hoắc Minh cơ mà, sao không nghe thấy cậu ta nhắc tới việc có quen Dung Dung.”
Hứa Kha rất mâu thuẫn, nói cho Thẩm Mộ biết Dung Dung chính là Đậu Viện hay là đợi lát nữa cô ấy sẽ tự nói? Cô có một loại dự cảm, hôm nay Hoắc Minh đã đến đây gặp mặt Thẩm Mộ, Dung Dung nhất định sẽ đưa ra một kết thúc cho thứ tình cảm kéo dài mười lăm năm này.
Thế nhưng lúc này cô lại cảm thấy căng thẳng, trong tiềm thức muốn tránh khỏi tình huống này.
“Thẩm Mộ, nếu một cô gái rất thích anh, đối với ngươi anh rất tốt thì anh có bị cô ấy làm cảm động không?”
Thẩm Mộ nhíu mày một chút sau đó giãn ra, tựa tiếu phi tiếu : “Nếu cô gái đó là em thì có.”
Mặt Hứa Kha đỏ lên, không sao tiếp tục được nữa.
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Một lát sau, cửa mở ra, Hoắc Minh và Dung Dung một trước một sau đi vào.
Hoắc Minh vẫn mang vẻ phong lưu phóng khoáng như trước, áo sơ mi trắng giản dị, quần tây xanh đậm, vẻ lông bông của tuổi trẻ đã bớtđi nhiều thay vào đó là sự quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Nhưng hình như tính cách của cậu ta vẫn không thay đổi, vừa vào đã khoa trương kêu lên: “Thẩm Mộ, cậu cũng ở đây à? “
Thẩm Mộ đứng lên, cười vỗ nhẹ vai cậu ta.
Hoắc Minh nhìn thấy Hứa Kha rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó cười đến vô cùng vui vẻ.
“Đây không phải Hứa Kha sao, bao nhiêu năm không gặp rồi nhỉ, làm tôi tưởng mới có năm sáu năm gì đó, này này, hôm nay thật khéo quá đi, gặp phải bao nhiêu bạn cũ thế này .”
“Thẩm Mộ tên nhóc này thật là nông cạn, cùng Hứa Kha gương vỡ lại lành cũng không thông báo cho bạn bè một tiếng, làm bạn bè còn có lòng tốt định giới thiệu cho cậu thêm vài người đẹp nữa.”
Thẩm Mộ quay đầu cười cười với Hứa Kha, “Haiz, tôi chỉ yêu có mỗi một người thôi vậy mà người ta còn chưa đồng ý đây này.”
Hoắc Minh lập tức khoa trương kêu lên với vẻ sợ hãi: “Thật sao?”
Mặt Hứa Kha lập tức nóng lên.
“Đúng rồi, Thẩm Mộ tên nhóc này còn việc nữa chứng tỏ cạu rất nông cạn, Tiểu Đậu Tử trở về lâu như vậy rồi cậu cũng không thèm nói cho tôi biết, nếu không phải có một ngày ngẫu nhiên gặp mặt có lẽ tôi chả biết đến khi nào mới được gạp cô ấy nữa. Hai người nông cạn quá đi.”
Thẩm Mộ trố mắt ra: “Tiểu Đậu Tử? Tôi không biết.”
Hoắc Minh ngẩn người, nhìn Dung Dung, sau đó khó tin nhìn Thẩm Mộ.”Tiểu Đậu Tử, nào, em đứng vào đây xem tôi nói có đúng không?”
Nụ cười của Thẩm Mộ đông cứng trên môi, khó tin nhìn Dung Dung.
Sắc mặt Dung Dung tái nhợt, cô dường như không dám nhìn vào mắt Thẩm Mộ, cúi đầu nhếch môi một cái, nụ ười rất gượng ép “Em không nói cho Thẩm Mộ chuyện em phẫu thuật thẩm mĩ, chuyện em đổi tên, lâu nay anh ấy vẫn gọi em là Dung Dung .”
Sắc mặt của Hoắc Minh và Thẩm Mộ cùng lúc thay đổi.
Cô ta ngẩng đầu lên hất cằm nói: “Em chỉ muốn quên tất cả quá khứ đi. Thay hình đổi dạng bắt đầu lại từ đầu.”
“Tiểu Đậu Tử em… “
Dung Dung lập tức ngắt lời Hoắc Minh, “Gọi em là Dung Dung.”
Cửa khẽ bị đẩy ra, phục vụ mang đồ ăn vào trong.
“Nào nào, hôm nay chúng ta cùng uống rượu. Tiểu… à Dung Dung em lấy một bình rượu ra đây đi, nếu biết trước Thẩm Mộ ở đây thì tôi đã mang rượu đến rồi.”
Dung Dung gật gật đầu, đi ra ngoài mang một bình rượu ngũ lương vào (rượu ngũ lương: loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ Xuyên làm bằng 5 loại lương thực).”Uống tạm cái này đi, so với rượu nhà anh cũng không đến nỗi.”
Hoắc Minh nhìn bình rượu đến nửa ngày, cười hì hì nói: “Dung Dung hôm nay em thật rộng rãi với anh nha. Nhưng vẫn không bằng chúng ta ngày đó… “
Dung Dung biến sắc, cắt ngang lời nói của cậu ta, hỏi ngược lại Thẩm Mộ: “À, Thẩm Mộ anh hôm nay có uống được không? Dạ dày của anh không được tốt lắm.”
Thẩm Mộ bắt đầu cười cười: “Liều mình cùng quân tử thôi.”
Hứa Kha tỉ mỉ theo dõi mới phát hiện ra Thẩm Mộ từ lúc biết Dung Dung là Tiểu Đậu Tử thần sắc có vẻ không được tự nhiên, giống như cứ một lúc lại tỉnh dậy từ trong giấc mộng
Hoắc Minh rót một chén rượu rồi gật đầu với Thẩm Mộ: “Thẩm Mộ cậu thoải mái chút đi, tôi biết cậu ở nước ngoài vài năm đã quen uống rượu vang rồi, rượu trắng chắc ít uống. Hứa Kha cậu chỉ cần ngồi nhìn là được rồi.”
Thẩm Mộ cười cười, gật đầu, cùng cậu ta cạn hết một chén. Hoắc Minh lại rót một chén nữa, sau đó nhìn Dung Dung uống một hơi cạn sạch.
Dung Dung cũng không yếu ớt, uống một hơi hết sạch chén rượu của mình. Hứa Kha âm thầm cảm thán, rượu trắng mạnh như vậy thế mà cô ấy uống không có chút sợ hãi nào.
Hoắc Minh mắt sáng quắc nhìn Dung Dung: “Hôm nay chúng ta không say không dừng.”
Hứa Kha yên lặng nhìn Hoắc Minh, nhớ tới buổi tối sáu năm trước kia, Hoắc Minh ôm lấy Tiểu Đậu Tử, còn cả nụ hôn hung dữ kia nữa. Chẳng lẽ đó là ảo giác của cô sao, cô cảm thấy loại hung dữ ấy dường như mang theo một loại thâm tình muốn khả cô ta vào sâu trong cơ thể mình.
Nhưng , không bao giờ cô có thể ngờ tới, khi đó người Tiểu Đậu Tử yêu thầm lại là Thẩm Mộ. Đó chính là tình yêu, người bạn yêu chưa hẳn đã yêu bạn, nhưng người bạn không yêu thì lại có tình cảm sâu sắc với bạn.
Cả ba