Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341474
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1474 lượt.
đây, chờ lấy được bằng lái con tới đây mang về nhé?”
Khẩu khí của bà gần như cầu khẩn, lòng Hứa Kha mềm nhũn, gật gật đầu, nói: “Mẹ lên nhà nghỉ đi, ngồi máy bay lâu thế, mệt chết được.”
Chương Nguyệt Quang mím môi, mắt rưng rưng, “Tiểu Kha, con chăm đến chơi, được không?”
Hứa Kha không dám nhìn vào mắt bà, thấp giọng vâng một tiếng, lập tức lên xe Thẩm Mộ.
Xe rời khỏi Doãn gia, Hứa Kha thở phào nhẹ nhõm. Tiếp xúc với Chương Nguyệt Quang, tâm trạng cô rất phức tạp và nặng nề, chưa nói tới yêu hận gì, chỉ là cảm thông.
Thẩm Mộ chạy xe qua cây cầu nhỏ, đột nhiên nói: “Vừa rồi anh đã gọi điện cho Hoắc Bằng rồi, giúp em xin phép. Anh ấy nói em có thể vay trước mười ngày nghỉ nữa. Anh hỏi anh ta có thể cho em nghỉ hơn một tháng không, em đoán xem anh ta trả lời thế nào?”
“Trả lời thế nào?”
“Anh ta nói, anh ta thân là tổng giám đốc, phải xử lý công bằng, không thể đối xử đặc biệt với ai cả. Bằng không sau này rất khó để người ta phục.”
Hứa Kha à một tiếng, cô cũng đang buồn rầu vì chuyện này, mấy ngày nghỉ lễ 1 tháng 5 đã hết, nếu phải đi làm ngay thì sao có thể chăm sóc Thiệu Nhất Bình đây?
“Cơ mà anh có một chủ ý. Em có thể nghỉ hẳn nửa năm.”
Hứa Kha vui vẻ vội hỏi: “Chủ ý gì?”
Thẩm Mộ tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, “Bình thường, công nhân viên chức nữ còn có một thời gian nghỉ một tháng để kết hôn và ba tháng nghỉ đẻ, người kết hôn muộn giống em còn có thể nghỉ thêm một tháng nữa. Cho nên, nếu em có thể đi lấy chồng trong mười ngày nghỉ này, lại có con luôn thì có thể nghỉ một tua dài nửa năm.”
Tai Hứa Kha nóng lên, chủ ý này quá mức không thực tế.
Thẩm Mộ dừng xe, cười cười nhìn cô: “Em có thể suy nghĩ một chút không? Anh rất sẵn lòng .”
Hứa Kha lại vừa bực mình lại vừa buồn cười, đỏ mặt lườm anh một cái.”Anh lại bày trò.”
Thẩm Mộ nghiêm mặt nói: “Haiz, anh đang cầu hôn mà.” (cầu hôn part 2 hả anh zai)
“Thẩm Mộ, anh có thể thật lòng hơn một chút được không.” Có kiểu cầu hôn như vậy sao?
“Anh rất thật lòng. So với mấy người trên tivi cầm hoa hồng quỳ xuống còn thật lòng hơn nhiều.”
Hứa Kha quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rất lâu sau mới khẽ nói: “Em không có tâm trạng suy nghĩ mấy chuyện này.”
“Được, vậy anh sẽ đợi. Sau khi hết mười ngày nghỉ vay trước này, chúng ta kết hôn đi.” (anh ê, mặt anh dày mấy tấc thế???)
Đối lập
Hứa Kha không nói gì nhìn anh một cái, nghiêm túc nói: “Em tới bệnh viện, anh đi đâu thế?”
“Anh đưa em đi. Sau đó chúng ta đi tới khu khai phá tập xe.”
Nhắc tới xe, Hứa Kha thở dài: “Em thực sự không muốn lấy chiếc xe kia nhưng lại cảm thấy không thể từ chối.”
Thẩm Mộ thuận miệng nói tiếp: “Hai ngày nữa anh sẽ đưa em một chiếc, như vậy em có thể từ chối được rồi.”
Mặt Hứa Kha đỏ lên, lườm anh một cái.
Thi hai lần vẫn chưa qua được, tất cả cũng chỉ vì căng thẳng quá, Hứa Kha vừa thấy mấy chú cảnh sát xị mặt ở trường thi thì đã sợ lắm rồi. Hơn nữa, bây giờ có nhiều người học lái xe, việc thuê xe cũng khó khăn hơn, đôi khi cuối tuần ở trên đó cả một ngày nhưng thực tế cũng chỉ có mấy tiếng được trực tiếp chạm vào xe thôi.
Xe vừa khởi động, Thẩm Mộ nhìn động tác của cô, bình phẩm: “Em có vẻ rất ngượng ngịu , phải tập nhiều.”
Nói nhảm.
“Bất quá cho dù em có bằng lái nhưng mù đường như thế thì sao có thể đi đâu? Anh đang lo em sẽ bẽ mặt mà đứng im trên cầu vượt.”
Lời nói ác độc.
“Đúng rồi, nếu em đi xe thì lúc ra đường phải mang theo vài ngàn đồng phòng bị , vạn nhất bị cảnh sát giao thông phạt này, lại còn phải đền bù vì tông vào đuôi xe người khác nữa này.”
Cái miệng như quạ đen.
Cô vốn đã căng thẳng, anh còn ở bên cạnh nói nhảm quấy rối cô, Hứa Kha cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trừng mắt lườm anh một cái.
Thẩm Mộ cười cười nhìn nàng, “Bình tĩnh, lái xe kiêng nhất là nôn nóng hấp tấp.”
Có phải anh đang trêu chọc cô, sau thử thách sự bình tĩnh của cô phải không? Nhưng không thể phủ định, có anh cùng tập xe, Hứa Kha tạp một chút nhưng cũng đã tiến bộ rất nhiều, ít nhất cũng không tông vào vật gì cả.
Lúc bốn, năm giờ gì đó, di động của Hứa Kha đổ chuông. Con dừng xe lại, lấy điện thoại ra vừa vặn nhìn thấy Lâm Ca.
“Alo.”
“Tiểu Kha, bây giờ em có rảnh không? Anh có việc muốn nhờ em.”
“Anh nói đi.”
“Ờ, anh ở quán trà Hương Xã chờ em. Quán trà chúng ta vẫn hay đến đó.”
“Vâng, lát nữa em qua đó.”
Ngắt điện thoại, cô quay đầu nhìn thấy Thẩm Mộ đang híp mắt nhìn cô. Cô hơi mất tự nhiên, cúi mặt xuống nói: “Lâm Ca tìm em có chuyện, phiền anh đưa em tới đó đi. Quán trà Hương Xã ngay ở bên ngoài đường khu Hổ Tây thôi.”
Anh không có trả lời, nghiêng người, cách cô càng lúc càng gần. Cô hơi khẩn trương, anh định làm gì?
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, đôi môi mấp máy nói: “Có vẻ như trong lòng em, anh rất độ lượng.”
Yết hầu anh giật giật, vì thế tim cô cũng đập nhanh hơn, ánh mắt và tư thế này của anh dường như có ý đồ muốn “Gây rối”.
Tay anh nhanh chóng phủ lên lưng cô, hai má dường như sắp chạm