Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tán Tỉnh Cô Nàng Xấu Hổ

Tán Tỉnh Cô Nàng Xấu Hổ

Tác giả: Tỉnh Tình

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 134784

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/784 lượt.

ng say đến không còn biết gì như thế thực dễ dàng bị bọn đàn ông xấu lợi dụng hay sao chứ? Cô chết tiệt tưởng rằng an ninh đô thị ở Đài Bắc này tốt sao?
“Chết tiệt, cô thật là quá đáng!” anh nhanh chóng tiêu sái đến bên cạnh Cổ Tiểu Lục, nâng thân hình đang lờ đờ mềm nhũn của cô dậy ôm vào trong lòng thầm mắng.
“anh tới rồi ư … tại sao mới một buổi chiều không gặp mà anh lại biến thành đẹp trai đến như thế chứ…” Cổ Tiểu Lục cả người dựa vào Ngự Diễm, hơn nữa cô còn lớn mật vuốt ve khuôn mặt anh , nhìn khuôn mặt tuấn tú đang sốt ruột lo lắng của anh mà cười ngớ ngẩn nói.
“cô say rồi, tôi đưa cô về.” Ngự Diễm thay Cổ Tiểu Lục thanh toán, sau đó khẽ ôm thân hình đầy rượu của cô nói.
“anh thật là ngớ ngẩn, tôi say như vậy mới tốt, như vậy anh có thể giở trò với tôi a …” Cổ Tiểu Lục tựa đầu vào vai anh thân thể vặn vẹo nói.
“Cô tưởng tôi là người như thế nào hả ?” hương thơm cơ thể cô phảng phất bay vào mũi anh trong nháy mắt làm ngực anh cảm thấy cứng lại, nhưng anh rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đem đầu Cổ Tiểu Lục khẽ đẩy ra, sau đó dùng giọng lạnh lùng để che dấu sự bấn loạn trong lòng.
“Là …đúng a, anh là nhà thiết kế danh tiếng cao thượng nha, làm sao có thể để mắt đến một cô gái thân phận rẻ tiền cây cau Tây Thi như tôi chứ …” Cổ Tiểu Lục nhìn Ngự Diễm si ngốc khẽ cười, cô nghĩ rằng đúng như vậy a, muốn Ngự Diễm anh có dục vọng ăn đậu hủ cô coi bộ cũng còn không có khả năng nữa là! Dù sao cô cũng chỉ là mộ cô gái kém cõi … cô lấy cái gì để xứng đôi với công tử nhà giàu Ngự Diễm này chứ?
“cô say quá rồi.”
“tôi không có say…” Cổ Tiểu Lục tiếp tục rúc vào lòng anh.
“cô nói những lời này chứng tỏ rằng cô thật sự rất say rồi , đi thôi, tôi đưa cô về nhà.” Nói xong, Ngự Diễm nâng cô dậy tính lái xe đưa cô về nhà nghỉ ngơi.
“Tôi không về nhà đâu, tôi không về nhà …” Cổ Tiểu Lục biểu tình giống như một đứa trẻ cò kè mặc cả.
“Không về nhà vậy cô muốn nghỉ ngơi như thế nào đây?” thấy Cổ Tiểu Lục không ngừng phản kháng, Ngự Diễm đành đơn giản ôm lấy Cổ Tiểu, nhanh bước tiêu sái đến bãi đỗ xe chỗ.
Bị Ngự Diễm ôm ở trong lòng Cổ Tiểu Lục cảm thấy vô cùng yêu thích cái cảm giác ấm áp này, chỉ mong nó vĩnh viễn không biến mất đi, cô thực hi vọng Ngự Diễm anh có thể vĩnh viễn như vậy ôm lấy cô…
Đột nhiên thân thể cô cảm thấy rất khó chịu, ruột gan như bị ai xáo tung, cổ họng khô rát … aiz, cô có cảm giác muốn ói ra!
Ý nghĩ như vậy vừa mới hiện lên, cô lập tức từ trong bụng nôn mửa ra không kịp chuẩn bị.
“Đáng chết!” Vừa mới mở cửa xe chuẩn bị đặt Cổ Tiểu Lục vào thì cô đã tặng anh một lễ vật lớn đến thế để đáp lễ!
Ngự Diễm bộ mặt chuyển xanh nghiêm mặt nhìn lại bị vest hàng hiệu mắc tiền đã bị cô ói ra lem luốc hôi hám chết đi được…
Anh nên cảm thấy may mắn vì cô ói trên người anh chứ không phải trên xe chứ? Nếu nếu bây giờ chiếc xe trị giá hàng trăm vạn của anh bị cô ô uế thì có lẽ anh sẽ để Cổ Tiểu Lục cô cùng xe ở lại rồi một mình nghênh ngang rời đi.
” nữ nhân chết tiệt này!” Ngự Diễm tính mắng cô một chút,thì đã thấy hai mắt cô nhắm nghiền như hôm mê vì thế lời vừa đến họng liền phải nuốt trở về.
Nếu có thể, anh thật sự rất muốn ném cô gái say mèm này một mình rồi rời đi, nhưng anh cũng không muốn ngày mai đọc báo nhìn thấy tin tức gì đó có liên quan đến Cổ Tiểu Lục.
“Quên đi!” Từ ngày gặp cô gái phìền phức này, nhân sinh của anh vẫn thường xuyên bị đảo lộn tùng phèo, Ngự Diễm đành cởi áo sơmi, trực tiếp đem nó vứt vào thùng rác ven đường, trong lòng thầm than khổ.
“Ê ! cô đừng ngủ, cô còn chưa nói cho tôi biết nhà cô ở đâu!” thấy Cổ Tiểu Lục bộ dáng lừng khừng, hai mắt nhắm tịt, Ngự Diễm nhanh chóng cau mày vỗ vỗ hai má cô hỏi, nhưng đáp lại lời anh chỉ có tiếng hít thở phì phò nặng nề của cô.
Xem ra không có biện pháp nào khác, chỉ còn có thể đem nữ nhân phiền phức say đến không biết gì này về nhà anh tạm!
Ôn nhu đặt Cổ Tiểu Lục ở trên giường mềm mại của anh sau đó Ngự Diễm nhanh chóng phóng đến phòng tắm tẩy rửa mùi vỉ không mấy gì là dễ chịu mà cô mới ban cho.
Bị tiếng nước đánh thức Cổ Tiểu Lục sờ sờ cái đầu đang vô cùng nhức nhối, rồi chậm rãi mở to mắt nhìn chung quanh bốn phía… Nơi này là… nhà Ngự Diễm sao? Cô sao lại ở chỗ này…
Cổ Tiểu Lục cố gắng nhớ lại, đột nhiên nhớ tới trong lúc tình trạng nửa tỉnh nửa say cô đã gọi điện thoại cho Ngự Diễm… Sau đó mọi chuyện thì cô hoàn toàn không còn nhớ rõ , xem ra như vậy là Ngự Diễm đến quán bar tìm cô… Trời ạ! Cô nhất định có nói cái gì đó không nên rồi.
Trong không khí này toàn thân Cổ Tiểu Lục run lên, thần kinh lại căng thẳng, cô sẽ không… ói vào người anh đó chứ? Cho nên Ngự Diễm anh mới phải tắm rửa kỳ cọ như vậy.
Thảm , thảm ! cô làm sao mà dám xin lỗi anh đây? Nhưng bất quá lúc này trong phòng tắm Ngự Diễm anh hẳn là đang khỏa thân hoàn toàn đi? Cổ Tiểu Lục có thể tưởng tượng cơ thể tinh tráng tuyệt đẹp của Ngự Diễm… Oa! Không được, chỉ là mới nghĩ đến thôi mà tim cô đã đập bùm bùm, hơi thở hổn hển!
Trộm liếc về phía phòng tắm thuỷ tinh mờ mờ, mơ hồ cô còn có thể thấy thâ