Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Thập Tứ Lang

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341118

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1118 lượt.

u đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai, không thấy rõ mặt, chỉ thấy bên tai trái có đeo một chiếc hoa tai bằng bạc đang dao động. anh ta đang ôm trong ngực một chiếc phong bì căng phồng, Hải Nhã có cảm giác anh ta liếc nhìn cô một cái, sau đó lại nhìn đám người đang đứng trong tiệm internet kia, bỗng nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay cô.
Hải Nhã hét lên muốn rút cánh tay trở về, nhưng anh ta lại kéo cô đến trước mặt bọn côn đồ, sau đó cô nghe hắn nói: “Nói xin lỗi với cô ấy.”
Cô choáng váng, ngơ ngác nhìn mấy tên côn đồ kia ngoan ngoãn cùng lúc nói ra: "Xin lỗi người đẹp."
Người thanh niên đó đó lôi cô đi ra phía cửa, Hải Nhã dùng sức giãy giụa để thoát khỏi anh ta: "Buông tôi ra!"
Người đó căn bản không để ý đến cô, chỉ nói hai chữ: "Đừng ầm ĩ." Sau đó gõ gõ trên quầy, hỏi: "Cô ấy nộp bao nhiêu tiền thế chấp?"
Anh quản lý trả lời rất nhanh: "5 tệ."
Người đó móc từ trong túi ra 5 đồng tiền, trực tiếp bỏ vào trong túi của Hải Nhã: "Lấy được tiền thế chấp rồi đó, lần sau đừng bao giờ vào những tiệm internet như thế này nữa."
Anh ta vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra, đem cô nhẹ nhàng đẩy ra phía bên ngoài, Hải Nhã trượt do tuyết đọng phía ngoài cửa, đè lên trên người của một người nào đó, đang lúc hoảng sợ muốn đứng thẳng dậy thì người bị cô đụng ngã đã đỡ lấy cô, đem cô kéo về phía sau lưng, rồi đứng ngăn ở trước mặt cô.
"Anh làm cái gì?" giọng của người này rất kiêu ngạo, lại có thể là giọng nói của Đàm Thư Lâm.
Mũ lưỡi trai thản nhiên trả lời: "Đưa cô ấy ra cửa, hai người có thể đi rồi."
Đàm Thư Lâm hung tợn trừng mắt nhìn anh ta một cái, thô lỗ lôi Hải Nhã nhanh chóng đi khỏi đó, trong lúc đó cô bị trượt ngã thê thảm đến mức không cần phải nói gì hơn, đi thẳng hơn 10 phút sau, mới thấy chỗ anh gửi đồ gần đường, anh trực tiếp đẩy cô vào bên trong.
"Không phải bảo cậu đợi tôi ở trạm tàu điện ngầm sao? Đang tốt sao bỗng dưng chạy đến tiệm internet làm gì?" Đàm Thư Lâm quát ầm lên, “Mẹ nó, hại ông đây đi nhiều đường như vậy!”
Hải Nhã sững sờ một lúc lâu mới phản ứng được, do dự hỏi: "Đồ tết đây à?"
Đàm Thư Lâm không nhịn được chỉ vào một cái ghế: "Cô ngồi đợi ở đây đi."
Lần này chờ mười phút, Đàm Thư Lâm đã đi ra, trong tay ôm một thùng giấy lớn, nhíu mày than phiền: "Nặng chết đi được! của cậu đây!"
Hải Nhã vốn đã chuẩn bị tinh thần để nghe anh ta nhục nhã như lần trước, nhưng không ngờ được lại lại được cậu ta bảo vệ một lần, bây giờ trong lòng đã bình tâm trở lại, suy nghĩ một chút, vẫn muốn nói lời cảm ơn với cậu ta: “Cái đó. . . . . . Lúc vừa rồi cảm ơn anh, thật ra thì tôi không sao."
Đàm Thư Lâm nhíu mày lại thành chữ xuyên, chán ghét nói: “Cũng may có cậu không có việc gì, nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi sớm muộn gì cũng bị mẹ tôi làm phiền chết."
Kể từ anh biết nhà cô cố ý muốn kết thân với gia đình mình đến nay, hai người bọn họ hình như chưa bao giờ bình tĩnh hòa nhã mà nói chuyện nhiều với nhau, lúc này nói chuyện tuy không thể nói là “Bình tĩnh hòa nhã”, nhưng so với lòng khinh thường và địch ý của anh ta trước đây tốt hơn nhiều. Hải Nhã nhớ đến bức thư của mẹ, còn có những giọt nước mắt đêm hôm đó của cô, suy nghĩ mãi, vẫn quyết định xoay chuyển mọi chuyện xem như thế nào: “Thư Lâm, cậu sống ở gần đây à? có cơ hội có thể đi thăm một chút được không?”
Đàm Thư Lâm ngay lập tức giống như bị điện giật nhảy dựng lên, phản ứng rất lớn, vẻ mặt hơi tức giận vừa rồi cũng trở nên khinh thường như trước đây.
"Tôi biết ngay là các ngươi vẫn còn chiêu này mà, ngày mai tôi sẽ chuyển phòng.”
Anh xoay người rời đi, Hải Nhã không thể làm gì khác hơn là nói: “Cậu cũng không đến mức….”
"Im miệng!" anh gầm nhẹ, tức giận đẩy cửa đi ra ngoài, "Mẹ nó, một chút cũng không làm người khác khỏi phiền!"
. . . . . . Cậu ta phản ứng lớn đến mức như vậy sao?
Hải Nhã ngồi như vậy nửa giờ, nhớ đến chuyện đã xảy ra mới vừa rồi, trong nháy mắt Đàm Thư Lâm đã kéo cô về phía sau lưng để che chở. Cô biết, đối với Đàm Thư Lâm mà nói, đó là hành động một người đàn ông bảo vệ một người phụ nữ mà thôi. Cậu đồng ý che chở cô, nhưng không bằng lòng thích cô.
Trong quán M có mấy đôi tình nhân nhỏ đang học cấp 3 đang cùng nhau làm bài tập, làm cho trong lòng người ta cảm thấy hâm mộ ngọt ngào. Cô bỗng nhiên nhớ đến năm Đàm Thư Lâm mười lăm tuổi kia, anh đứng ở ngoài cửa, mặc một chiếc áo shirt màu xanh dương, đẹp trai nhẹ nhàng thoải mái, giống như một chiếc lá non mềm nhất giữa ánh mắt trời ngày hè, thật sự khiến người ta khó quên. Bọn họ đã từng có một quãng thời gian tốt đẹp, có thể nói, đó chỉ là sự tốt đẹp đối với một người là cô mà thôi.
Khi đó cô học toán thật sự rất kém, bao nhiêu đề toán so với lỗ đen của vũ trụ còn khó hiểu hơn, nhìn thấy hình tam giác bao ngoài hình tam giác, cô đã thấy đổ mồ hôi lạnh cả người rồi. Có lúc đến nhà họ Đàm chơi, vì đã muộn nên cô ở lại đó ăn cơm, thuận tiện làm bài tập cùng với Đàm Thư Lâm, cậu ta học số học rất giỏi, thỉnh thoảng có ý tốt giải thích cho cô mấy đề toán, đem từng cái hình tam giác mổ ra giải thích cho cô, khi đưa về cho cô