
Tác giả: Thập Tứ Lang
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341122
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1122 lượt.
Xem ra là có hy vọng sẽ thành đôi. Hải Nhã cười cười không nói gì.
Công việc của Dương Tiểu Oánh ở KV là tiếp đãi khách. Có khách tới thì cứ dẫn họ lên lầu, sau đó bưng trà rót nước, đôi khi sẽ mang một chút rượu vào để chào hàng, để lấy được lợi nhuận. Công việc này đối với Hải Nhã không phải là khó khăn gì, nhưng mà mới đi làm hai ngày đầu cô có chút không quen, mỗi lần về nhà đều xoa chân đau của mình. Cô cũng liên tưởng tới việc \'làm ăn không đứng đắng\', nhưng mà quả thực cách một trời một vực.
Những loại việc làm \'không đứng đắn\' này chung quy vẫn còn tồn tại, thỉnh thoảng Hải Nhã cũng nghe các đồng nghiệp nói một chút ít. Nhưng mà KV Lạc Lai cũng có loại này, nhưng mà cô được Dương Tiểu Oánh chiếu cố, cho nên mấy ngày nay đều trực ca sáng. Cho nên không có chính mắt thấy qua.
Đến bây giờ cô cũng không hiểu câu nói \'phải có gan\' của Tiểu Trần là ý gì. Nhưng mà chỉ rất nhanh cô liền hiểu.
Còn hai ba ngày nữa là tới tết, khách tới KV Lạc Lai đều ít dần, nhưng mà mấy vị khách không đứng đắng thì lại tăng lên. Ngày hôm đó có đồng nghiệp xin nghỉ bệnh, nhân viên thì lại thiếu. Tiểu Trần chỉ có thể xin lỗi Hải Nhã: "Đại Dung bị bệnh, nhân sự lại thiếu. Hải Nhã có thể tăng ca mấy đêm không? Có phí tăng ca đó."
Hải Nhã vừa mới tiếp xúc với xã hội, nên không có từ chối, nhưng mà Tiểu Trần lại nhắc nhở mấy câu: "Có khả năng sẽ có mấy vị khách không đàng hoàng. Em đừng để ý, để cho lão Trương giải quyết."
Lão Trương là người chuyên môn làm ca đêm, dáng vẻ thì trái ngược hoàn toàn với vẻ thư sinh của Tiểu Trần. Ngày đó ở tiệm net gặp mấy tên côn đồ loại lưu manh. Chính nhờ lão Trương giúp, Hải Nhã đối với anh ấy luôn tôn trọng.
Vào lúc trực ca đêm, lão Trương chạy tới nói: "Oa, thế nào mà hôm nay người đẹp lại trực ca đêm rồi hả?"
Người khác sắp xếp, anh lại là thợ chính sao mà không biết được. Hải Nhã biết anh đang hỏi đùa, cũng tùy tiện ứng phó: "Bang Đại Dung xin nghỉ vài ngày. Cô ấy bị bệnh."
Lão Trương dứt khoát nói: "Ăn cơm xong chưa?"
Hải Nhã hơi nhíu mày, đang muốn tránh đi. Vừa đúng lúc có một vị khách tới, cô lập tức chào đón: "Hoan nghênh quý khách tới KV Lạc Lai! Xin mời đến quầy đăng ký trước!"
Bọn người này vừa nhìn là biết loại lưu manh, từ lúc gần tết, các loại khác này tăng đột biến. Tên đứng đầu đặt bàn tay dơ bẩn lên eo của cô, cười nói: "Người đẹp, mới tới sao?"
Hải Nhã vội vàng đẩy ông ta ra, may mà có lão Trương giải vây: "Người Anh em, phiền ngài đi đăng ký trước. Mọi người có nhiều người, tôi sẽ chuẩn bị một phòng lớn."
Mấy tên đó liền đen mặt lại: "Mẹ nó, mắc mới gì tới mày."
Hải Nhã thấy tình hình không tốt, vụng trộm lén lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Một cô gái đứng gần sân khấu lặng lẽ năm chặt lấy tay của cô: "Vô ích thôi! Mặc kệ đi, chỗ chúng ta có bảo vệ."
Khi hai người nói chuyện thì mấy tên kia đã đi lên lầu, ở tầng cao nhất. Hải Nhã lấy giấy bút ra định đi lên, lão Trương liền nắm cô lại: "Em đừng đi!" Nói xong thì kêu hai phục vụ nam đi lên, ông quay đầu cười với Hải Nhã: "Em gái thật không hiểu chuyện! Ngươi như vậy mà còn dám đi lên?"
Hải Nhã được anh cứu giúp hai lần, cho nên thành thật nói lời cảm ơn. lão Trương vội vàng gọi điện thoại, chỉ trong chốc lát sau Hải Nhã thấy một cô gái trang điểm đậm đi vào trong một thang máy ở góc tối. Cô cảm thấy giật mình, ngoan ngoãn xuống lầu tiếp tục làm công chuyện tiếp đãi của cô.
Qua mười giờ đêm, khách hàng không thiếu, ngược lại càng ngày càng nhiều. Hải Nhã vừa đem rượu cho một đôi tình nhân, thì nghe thấy hành lang bên kia có tiếng xôn xao. Mấy nhân viên phục vụ chạy tới, nhìn thấy lão Trương nghiêng ngả lảo đảo từ trong thang máy chạy ra, che miệng mình lại, trên tay đều đầy máu.
"Quả nhiên bọn chúng tới gây sự!" lão Trương rút mấy tấm khăn giấy ra che miệng lại, nói chuyện cực kỳ khó khăn, "Nhanh! gọi điện cho anh Hỏa!"
Trong cầu thang đầy ầm ĩ, lão Trương khó khăn nói chuyện điện thoại. Có hai nhân viên phục vụ đang bị giam ở lầu trên cùng. Đối phương rất hung hãn, muốn \'nói chuyện\' với quản lý, nếu không thì chẳng những đánh người mà còn đem nơi này đập nát.
Cuối cùng Hải Nhã cũng hiểu Tiểu Trần nói nàng làm ở đây thì lá gan phải lớn. Gặp loại chuyện này, lá gan không lớn là không được.
Mấy nhân viên phục vụ ở lầu ba nghe kêu anh Hỏa tới, cả một đám lặng lẽ đi xuống xem náo nhiệt.
Tình huống này Hải Nhã không hiểu rõ lắm, thu ngân Tiểu Bình giải thích: "Lúc trước cô không làm nên không biết. Vào lúc gần tết thì ít người, tiền cũng kiếm ít hơn. Lần trước có khách báo cảnh sát, hơn nữa tiếng sau thì 110 tới. Mọi người thấy vậy đều chạy hết. Với loại chuyện thế này, anh Hỏa dùng được hơn so với 110."
Vừa rồi bác Trương có nhắc tới anh Hỏa, Hải Nhã tò mò hỏi: "Anh Hỏa là ai vậy?"
Hải Nhã giật mình, thì ra người này chính là anh Hỏa? Tại sao trẻ như thế đã gọi \'anh\' rồi? Mấy người mặc đồ tây, đeo kính đen đâu? Mấy nam thanh niên kiêu ngạo cầm gậy bóng chày đâu?
Tiểu Bình k