XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Thập Tứ Lang

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341141

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1141 lượt.

đang động, cô tràn đầy mừng rõ mở mắt ra, lại trông thấy Bàn Tử tròn vo hai con mắt, nó đói bụng, nhảy lên giường dụi đầu vào cô, kêu meo meo loạn lên.
"Chờ một lát...." Hải Nhã nhẹ giọng an ủi nó. "Chờ một lát...."
Cô chống đỡ thân thể do sốt lên mà suy yếu, lại phát hiện không nóng lên mà thân thể yếu đuối, lại phát hiện không có cách nào ngồi dậy được, choáng váng hết sức. Cô dựa vào đầu giường, Bàn Tử nhất quyết không tha chui vào trong ngực cô, lông xù xoắn với nhau thành một cục. Hải Nhã ôm chặt lấy nó, giọng nói rất thấp: "Chờ một chút....Bàn Tử, mày nhịn một lát."
Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, đã là sáng sớm rồi, trong nhà một chút âm thanh cũng không có, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ngáy của Bàn Tử, Hải Nhã cầm điện thoại di động lên, mở ra danh bạ ra, không có cuộc gọi đến cũng không có tin nhắn, cô chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi điện thoại cho Tô Vĩ, trong ống nghe truyền đến tiếng tút tút cô dường như muốn khóc lên - gọi được rồi!
Thế nhưng điện thoại đã nhanh chóng bị tắt, anh không nhận.
Hải Nhã cắn răng tiếp tục gọi, cũng không hiểu bản thân cố chấp như vậy được gì, cô chưa bao giờ cần Tô Vĩ trả lời như lúc này, có lẽ lý trí sớm đã biết rõ loại hành vi này rất hoang đường, nhưng là, hết cách rồi, cô níu chặt lấy tóc mình suy nghĩ như một đứa ngốc, chỉ cần Tô Vĩ trả lời một từ, cô cảm thấy thật sự mình có thể bay lên.
Điện thoại di động truyền đến âm thanh lành lạnh: số máy hiện đang tắt máy.
Hải Nhã cảm thấy máu cả người đều tân biến, trong ngực chỉ còn lại một hơi thở để chống cự, cô quật cường không chịu ngã xuống, mở tin nhắn ra bắt đầu soạn.
"Tô Vĩ, em bị bệnh, có rảnh gọi điện về, hoặc là về nhà...."
Tin nhắn chưa gửi xong, bỗng nhiên màn hình điện thoại di động tối, điện thoại di động của cô hết pin rồi, cô không mang theo sạc pin.
Hải Nhã kinh ngạc nhìn nhìn điện thoại di động, giống như là vừa mới tỉnh mộng, vừa giống như đột nhiên ngã vào một giấc mơ không có lối ra, giọng nói giấu ở trong lồng ngực cũng không nhịn được nữa tan thành mây khói. Cô bỏ qua điện thoại di động, ôm chặt lấy Bàn Tử, không có cách nào khống chế được nước mắt chảy xuống, làm ướt lông của nó.
Hải Nhã không muốn nhớ lại mọi việc trong ba ngày ngã bệnh, cô nhớ rõ bao nhiêu lần cổ họng mình khát khô tỉnh lại, chén nước đầu giường, trống rỗng cũng không nhớ rõ đã tỉnh giấc bao nhiêu lần, tìm kiếm khắp phòng, lại không tìm được Tô Vĩ.
Ba ngày, anh không trở về một lần nào, điện thoại cố định cũng không hề gọi.
Hải Nhã kéo lê thân thể mệt mỏi lần cuối cùng cho Bàn Tử ăn no, mở cửa, đi xong giày, cô quay đầu nhìn lại cẩn thận từng chút căn phòng trống rỗng, cô lưu luyến, thương cảm, nơi này cô đã trốn tránh những thực tế và có cuộc sống tôt đẹp, nhưng bây giờ co cảm nhận được nhiều nhất, cũng là cảm giác xa lạ sau khi tỉnh dậy sau giấc mơ.
Gặp lại Tô Vĩ cô sẽ có biểu cảm gì? Sẽ nói cái gì? Hay sẽ không bao giờ quay lại gian phòng này nữa?
Cô không biết, cái gì cũng không biết.
Ngồi tàu điện ngầm trở lại ký túc xá, trong ký túc xá trống rỗng, Dương Tiểu Oánh không có ở đây, Hải Nhã mệt mỏi không nói nên lời, có lẽ là bởi vì vừa khỏi bệnh, lý do cụ thể cô không muốn nghĩ đến.
Lấy sạc điện ra sạc điện thoại di động, Hải Nhã vẫn chưa từ bỏ ý định này, mở máy xem tin nhắn, cô hi vọng có thể nhìn thấy được tin nhắn của Tô Vĩ hoặc cái gì khác. Hộp tin nhắn hiển thị cô có mười mấy tin nhắn đến, Hải Nhã ngừng thở mở tin nhắn ra, bên trong dày tít đều là tin nhắn của Dương Tiểu Oánh.
Cô ba ngày không trở về ký túc xá, điện thoại di động hết pin tắt máy, Dương Tiểu Oánh nhất định rất lo lắng cho cô.
Hải Nhã vội vàng mở tin nhắn gần đây nhất, lại thấy trên đó viết: "Phòng 124 bệnh viện nhân dân, đến nhanh."
Bệnh viện? cô sửng sốt.
Mở một tin nhắn nữa ra, trong phút chốc Hải Nhã cảm giác như rơi vào hầm băng: "Mẹ cậu bệnh tim tái phát, gọi điện thoại di động cho cậu vẫn luôn tắt máy, nếu nhìn thấy tin nhắn mau tới bệnh viện!"






Hải Nhã không biết mình đã chạy như thế nào đến bệnh viện, trong đầu cô tất cả vang ong ong, cái gì cũng không nghe thấy.
Sức khỏe mẹ không được tốt, cô luôn cho rằng, bà hi vọng cô có thể trở thành một đứa bé ngoan hoàn mỹ, không khiến mẹ quan tâm, không tăng thêm gánh nặng cho bà. Nhưng mà, lúc mẹ bị bệnh tim tái phát, cô ở đâu? Tại sao bệnh tim của mẹ lại tái phát? Cô còn không biết lý do sao?
Lúc Chạy đến tầng bốn bệnh viện nhân dân, Dương Tiểu Oánh gương mặt tiều tụy đang ngồi canh bên cửa thang máy, liếc thấy Hải Nhã đến, trong ánh mắt cô cũng phun ra lửa.
"Chúc Hải Nhã!" cô ấy hét lớn, "Cậu rốt cuộc làm cái gì vậy hả? !"
Hải Nhã không hề nói gì, bắt lấy cánh tay Dương tiểu Oánh, thở gấp giống như sắp tắt thở vậy: "Mẹ tớ ở đâu?"
"Cha mẹ con vẫn luôn quan tâm đến con, có chuyện gì, không nên giấu ở trong lòng, vui vẻ nói ra, không phải là không thể giải quyết, cần gì đến mức độ này?" chú Đàm thở dài, nhìn cô, "Tính khí Thư Lâm vẫn l