Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Thập Tứ Lang

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341137

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1137 lượt.

ỏi chuyện hai người bọn nó, nhưng dì Thẩm vẫn không dám để cho Hải Nhã đến thăm Đàm Thư Lâm nữa, nói cho cùng, trong lòng bà vẫn có chút không vừa lòng với Hải Nhã.
Hôm nay tin tức địa phương thông báo nhóm người buôn bán ma túy đã bị bắt, dì Thẩm nhìn dáng vẻ Đàm Thư Lâm đi qua đi lại, nhân dịp bóc chanh cho cậu thuận miệng nói: "Con lần trước hỏi Tiểu Đào và Lão Duy gì đó, nghe nói bọn họ đã bị bắt lại, vì buôn lậu thuốc phiện."
Bà nói xong Đàm Thư Lâm nhảy dựng lên nổi giận đùng đùng liên tục lên tiếng phủ nhận, Tiểu Đào và luôn bị Lão Duy uy hiếp, bọn họ làm cha mẹ, đối với chuyện con trai mình tức giận, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mạnh miệng, trong khoảng thời gian này không hề nhắc đến hai người này trước mặt cậu.
Ai ngờ Thư Lâm chỉ nhàn nhạt "À" một tiếng, mặt không chút thay đổi, không hề kích động.
Dì Thẩm ngược lại có chút kỳ quái: "Con phản ứng như vậy là sao?"
Cậu ta nhíu mày cầm lấy một nửa quả cam: "Đã nói con không thích ăn cái này, cả ngày lẫn đêm bóc! Mẹ muốn con phản ứng ra sao nữa? Lại khóc một trận nữa sao?"
Dì Thẩm giận trách đánh cậu ta một cái: "Chuyện này con cũng nên kiểm điểm lại đi! Nghe cho kỹ, không biết lòng người, về sau cha mẹ không ở đây, một mình con lăn lộn trong xã hội rồi sao?"
"Biết rồi biết rồi" Cậu sợ nhất nghe người ta càu nhàu, trả lời một cách không kiên nhẫn.
"Con chính là một chút dặn dò đều không nghe mới có thể biến thành như vây giờ!\' Giọng nói của chú Đàm vang lên từ cửa ra vào, những ngày qua bởi vì lo lắng cho chuyện của Đàm Thư Lâm, tây trang luôn thẳng tắp cũng có chút nhăn, tóc cũng không nhuộm, hơn nửa trán đều trắng.
Đàm Thư Lâm vốn định phản bác lại như trước đây, nhưng nhìn thấy cha mình già đi nhiều như vậy, ngay cả cậu cũng im lặng, ngoan ngoãn không nói lời nào.
"Con đã 20 tuổi rồi! Không phải đứa trẻ 5, 6 tuổi! Người lớn, nên chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình gây ra!" Chú Đàm rất nghiêm túc nhìn cậu chằm chằm: "Trước đây con nằm trên giường, cha cũng lo lắng chuyện của con, chưa kịp nói chuyện với con! Con xem một chút con một năm đi học tôn bao nhiêu tiền? Làm bao nhiêu chuyện rắc rối?! Chúng ta còn phải giúp con dọn dẹp tàn cuộc! Một đứa trẻ không lớn, đứng lên còn cao hơn so với cha, còn không biết để ý đến thể diện?!"
Dì Thẩm lặng lẽ kéo tay ông, con trai mấy ngày hôm nay mới có chút chuyển biến tốt, bà thật sự không đành lòng.
Đàm Thư Lâm bị mắng không dám ngốc đầu lên, cậu ta có chút không phục, lẩm bẩm: "Nếu không phải là Chúc Hải Nhã không nói cho con . . . . ."
"Con bé tại sao phải nói cho con biết?" chú Đàm thấy cậu nhắc đến Hải Nhã, tức giận muốn đánh người , "Một cô bé tốt như vậy, bu=ị con bắt nạt đến thành dạng gì? Con đừng tưởng là chúng ta không biết! Ai nhắc nhở con, việc của con còn không biết lo! Con bé nhắc nhở con, thì là nể tình, không nhắc nhở con… con chết cũng đáng đời! Buôn lậu ma túy là chuyện gì?Con có biết hay không? Quốc gia chúng ta với những người buôn lậu thuốc phiện có thái độ gì, con có biết hay không? Cha mẹ tốn tiền cho con lên đại học, không phải bảo con học theo bọn con nhà giàu đến quán bar rượu chè!"
Ông ư nói xong còn kích động, bắt đầu đột nhiên ho khan kịch liệt, sắc mặt đỏ lên, đứng không vững, nghiêng ngả vịn giường bệnh. Gì Thẩm bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, đứng đó khóc: "Ông làm sao vậy? Lớn tuổi như vậy đừng có miễn cưỡng nữa ! Nhanh, nhanh ngồi xuống ! Thư Lâm rót cho cha con chén nước! con thật sự không hiểu chuyện!"
Đàm Thư Lâm ủ rũ cúi đầu, rót một chén nước đặt vào trong tay cha, chuyện này cậu đã sớm biết đúng sai, chỉ là trong
lòng vẫn không chịu được chuyện này, từ nhỏ đến lớn, cậu muốn gió được gió muốn mưa được mưa, chưa từng gặp phải chuyện như thế này? Ra khỏi sự chăm sóc của cha mẹ, lúc cậu ta bị thẩm vấn, tuyệt vọng và bất lực gặm nhất trái tim cậu, nhìn lại cha mình, tóc trắng, y phục nhăn nhúm, mặt sung huyết đỏ bừng, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, cha đã già, cậu có thể làm loạn đến bao lâu nữa?"
".....con sai rồi." Lần đầu tiên cậu cúi đầu, thật lòng thành tâm xin lỗi.
Chú Đàm thở dài một tiếng, không để ý tới cậu ta. Dì Thẩm lau nước mắt cũng than thở: "Biết lỗi là tốt, một mình con ở thành phố N, cha mẹ không thể chăm sóc con chu đáo, cha mẹ con đều già rồi, sau này còn muốn trông cậy vào con!"
Đàm Thư Lâm lặng yên không nói gì, chú Đàm cúi đầu uống nước, dì Thẩm im lặng lau nước mắt, phòng bệnh nhất thời rơi vào trầm mặc, lúng túng.
Một lát sau, chú Đàm đột nhiên mở miệng: "Mẹ Hải Nhã vẫn chưa xuất viện phải không, con đã khỏe nhiều ngày như vậy, cũng không xuống thăm dì ấy một chút?"
Dì Thẩm vội vàng trả lời: "Là tôi không cho con đi xuống, còn chưa khỏe hẳn!"
Thật ra thì thật sự không phải là vì lý do này, bà chỉ không muốn Đàm Thư Lâm gặp Hải Nhã, tránh khỏi nó lại bị kích thích, đau lòng ảnh hưởng đến sức khỏe.
Chú Đàm trong lòng hiểu, nhíu mày một cái: "Nhiều ngày như vậy, cũng nên đi xuoongsxem một chút, việc này là lễ nghĩa nên làm?"
Dì Thẩm vẫn đang còn khó xử, Đàm Thư Lâm đã thay xong