Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Thập Tứ Lang

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341131

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1131 lượt.

t vất vả mới nghĩ thông rồi đồng ý ra nước ngoài, bà còn làm loạn!"
"Tôi mặc kệ?" Mẹ càng nóng nảy hơn, "Bỏi vì tôi không trông nom, nên nó mới làm ra chuyện như vậy, người nhà họ Đàm sẽ nhìn chúng ta như thế nào?"
"Suốt ngày nhà họ Đàm, người nhà họ Đàm gia, rời bọn họ chúng ta sẽ chết à?" Cha nổi giận lên, hét đến mức nổi gân xanh: "Đã như vậy rồi mà bà còn nghĩ đến người nhà họ Đàm! Trên đời này đâu chỉ có mỗi nhà họ Đàm? Chuyện này hai bên đều không đồng ý, bà còn muốn gì?"
Những chuyện này bà tại sao lại không hiểu? Nhưng sự nóng nảy này làm sao nhìn được? Bọn họ ở cô nhi viện một ngàn người mới chọn được một người, tìm một đứa bé vừa đẹp vừa biết nghe lời, đặt ở trong lòng bàn tay che chở lớn, đứa bé lớn lên đột nhiên liền chạy, làm ra những chuyện to gan không thể tưởng tượng được, bản thân đã lớn mười mấy năm qua đã có thói quen sống yên ổn, biến cố đột nhiên xuất hiện, bà làm sao có thể tiếp nhận? Thể diện nhà họ Chúc biết để vào đâu? Thiếu nợ nhà họ Đàm ân tình và tiền, lấy gì trả? Bán hết của cải sao?
"Nếu không phải là ông vô dụng, một công ty đang tốt bị ông làm cho năm nào cũng phải bồi thường, chúng ta tại sao phải vậy?!"
Mẹ hốc mắt đỏ lên, lời nói sắc bén đâm vào chỗ đau của cha, ông chợt trầm mặc xuống, sắc mặt tái nhợt, ngón tay phát run nắm thuốc lá, rất lâu không lên tiếng.
Mẹ bỗng nhiên hối hận, đỏ mắt khoác cánh tay Hải Nhã, nhỏ giọng nói:"Nhã Nhã, về nhà sớm....Thuận tiện khuyên nhủ cha con, mẹ nói chuyện không biết chừng mực..."
Hải Nhã vỗ vỗ tay trấn an bà, mẹ không yên lòng, lại dặn dò rất nhiều việc, lúc này mới mở cửa xe lên xe.
Cha hút đến ngụm thuốc cuối cùng, sắc mặt mới dần dần khôi phục như cũ, nhìn Hải Nhã, cười khổ một tiếng: "Nhã Nhã, học tập tốt, đừng vô dụng như cha."
Hải Nhã cầm tay của ông, nắm thật chặt, trịnh trọng nói nhỏ: "Cha, cha yên tâm."






Ngày hôm sau cha mẹ ngồi máy bay trở về, Hải Nhã trở lại ký túc xá, trùng hợp hôm nay Dương Tiểu Oánh không đi làm, ở lại trong ký túc xá tra từ đơn, thấy cô trở về, liền chào: "Cha mẹ cậu về rồi à?"
Hải Nhã gật đầu, lấy máy vi tính xách tay của mình kết nối internet, gõ website, chờ thật lâu, trình duyệt web mãi vẫn không vào được, cô ngạc nhiên: "Tiểu Oánh, mạng ở ký túc xá chúng ta bị hư à?"
Dương Tiểu Oánh mở điện thoại di động lên thử nửa ngày, kêu to: "Mẹ nó! Hư thật rồi!"
Cô thấy Hải Nhã đem laptop khép lại, giống như là muốn mang đi, không khỏi kỳ lạ hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
"Đến khu nhà cao cấp phía trước lên mạng."
Nói đi nói lại, tại sao Hải Nhã lại đột nhiên quyết định đi ra nước ngoài? Chống đối đã kết thúc, lương tâm được thức tỉnh? Hay là dưới nước mắt của cha mẹ phát hiện mình và Tô Vĩ không cùng một tầng lớp?
Cô chỉ sợ vĩnh viễn không hiểu rõ Chúc Hải Nhã.
*
Trở lại phòng trọ trống không đã lâu, Hải Nhã cũng không lên mạng, cô đóng cửa sổ lại, mở điều hoa lên, rất nhanh, không khí khô nóng trong phòng trở nên mát mẻ, không có sự nóng rực của không khí khi ở trong ký túc nữa, thì ra lúc đầu cô ở căn phòng bên phải, đẩy cửa đi vào, trên giường phủ một tấm vải trắng, phía trên có một lớp bụi mỏng. Đây là giường đôi rộng rãi, so với giường đơn cứng như đá ở đây thoải mái hơn nhiều.
Phòng rất lớn, hướng ánh sáng tốt, đồ vật trong nhà được sắp xếp ngăn nắp, không chật chội giống như ký túc xá vậy, nhích người không chừng có thể làm đổ cốc nước trên bàn. Nhà tắm riêng, tuyệt đối sẽ không có tình cảnh xấu hổ vì nhà tắm và nhà vệ sinh cùng chung một phòng.
Nơi này, là nơi Chúc Hải Nhã quen thuộc nhất, lại bị cô nhất quyết bỏ qua, bỏ qua lúc đó, cô không nghĩ đến, có một ngày mình lại trở về đây, trở về có chút thảm hại, những nhiều hơn vẫn là mệt mỏi và một loại kiên cường.
Chẳng biết tại sao cô bỗng nhiên nhớ đến nhà của Tô Vĩ, nơi đó từng là nơi chốn của cô, cô ước mơ có thể làm nữ chủ nhân ở đó, ở trong phòng bếp nho nhỏ đó làm cơm tối cho người mình yêu, trải qua cuộc sống bình thường lại là những ngày ấm áp nhất.
Có lẽ, giấc mộng này vĩnh viễn cũng sẽ không thực hiện.
Cô lấy điện thoại di động ra, không biết xuất phát từ ý nghĩ gì, gọi điện thoại cho Tô Vĩ, vang lên rất lâu, anh không nhận, một lát sau anh nhắn lại: "Xin lỗi, hiện tại đang rất bận, không có cách nào nghe điện thoại, buổi tối gọi lại cho em."
Hải Nhã nở nụ cười, có lẽ nụ cười bình thường nhất, cũng có lẽ là một nụ cười khổ, chính cô cũng nói không ra được nụ cười này có ý nghĩa. Khép điện thoại di động, cô không trả lời lại, mà mở laptop ra bắt đầu lên mạng, bắt đầu đăng ký ghi danh SAT.
Không khí trong lành do máy điều hòa thổi làm cho cô thoải mái, đăng ký xong, cô lưu luyến không rời đợi đến lúc trời tối mới đi, vừa xuống lầu đã bị gió đêm nóng bỏng thổi vào khiến cô hít thở không thông.
Nơi này là khu dân cư gần đại học N, Đại học N xây dựng ở một khu rất xa thành phố, khu dân cư ở đây cũng không có nhiều hộ gia đình, khi trời tối, con đường bên ngoài vườn hoa của khu chung cư chỉ có vài người đi lại, l