Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Hàn Ni

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134640

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/640 lượt.

sinh ra nhiều tác hại nguy hiểm”.
Tôi đưa mắt cầu cứu Dĩnh Ngôn, Dĩnh Ngôn đã định phản đối nhưng vừa nhìn thấy Hi Văn đồng tình thì đến chị cũng im lặng. Thế đấy. Huhu, tôi tin lầm Dĩnh Ngôn rồi. Nghe lời bạn trai đến bán cả em gái mà.
---oo0oo---
Hôm sau, tâm trạng tôi có hơi buồn bực. Lúc này trời vừa vào hè, thời tiết khá tốt lại gặp lúc Dĩnh Ngôn được nghỉ, cả nhà bèn kéo nhau ra bãi biển chơi bóng chuyền.
Nói là cả bọn, song thực tế chỉ có năm tên con trai chơi, chia đội thế nào cũng không ổn nên Chí Bân cứ nài nỉ tôi ra với bọn họ, nào là chỉ cần đứng một chỗ không cần làm gì hết. Xin lỗi, tôi mà thèm ấy à?
Tôi giậm giậm chân, đón nhận cây kem Dĩnh Ngôn đưa, bĩu môi phụng phịu với chị ấy rồi mới chịu ăn. Thật ra tôi cũng chưa chịu tha thứ cho chị ấy đâu. Trọng sắc khinh tình thân là chuyện khó chấp nhận lắm.
Phía xa xa, Thiên Luân vừa đánh được một cú đập đất ăn trọn điểm. Anh đập tay ăn mừng với Khải Nam, thoáng chốc lại bắt gặp tôi đang nhìn, ánh mắt có hơi chùn lại. Tôi mỉm cười, giơ ngón tay cái về phía anh ấy.
Hừ. Dù thế nào tôi cũng biết chọn cho mình một con đường lui mà. Vừa gây sự với Dĩnh Ngôn và Khải Nam xong, không có hai người này bênh vực, càng không thể trông chờ Hi Văn, nhất thiết phải dựa vào Thiên Luân rồi. Thấy tôi cười, Thiên Luân như ngây đi vài giây, sau đó lại càng có vẻ hăng hái hơn.
Nhưng tôi không kịp chứng kiến màn thể hiện tiếp theo của anh ấy, bởi Dĩnh Ngôn đã nhích người qua phía tôi, giọng thì thầm: “Hân, nói chuyện chút được không?”.
Tôi nâng ánh mắt nhìn chị ấy, nhớ tới chuyện tối qua thì định nói không, nhưng rốt cuộc cũng gật đầu. Haiz. Chỉ trách sao tôi lại mềm lòng đến vậy.
Dĩnh Ngôn đặt tay lên tay tôi, giọng điệu thân thiết làm tôi có chút bất ngờ. Hình như chưa bao giờ Dĩnh Ngôn trưng ra bộ mặt này trước đây thì phải.
“Hân, nói thật chị nghe, em thích Hi Văn lắm có phải không?”.
Tôi mở to mắt, hơi ngạc nhiên khi Dĩnh Ngôn lại nhắc đến chuyện này, vô ý lại trông thấy Hi Văn đang đập bóng phía xa. Không nghĩ ngợi nhiều, đầu tôi vô ý lại gật gật.
Dĩnh Ngôn nhướng mày, cảm xúc lẫn lộn. Tôi không kịp đợi chị nói tiếp thì đã cười hi hi ha ha, vẻ ngây ngô đáp lời: “Hi Văn hay dẫn em đi ngắm mây, lại hay cho em kẹo. Dĩnh Hân thích lắm!”.
Không ngờ tôi sẽ nói vậy, Dĩnh Ngôn lại đờ người ra. Mất lúc lâu, rốt cục chị ấy cũng nói: “Em thích Hi Văn chỉ vì anh ấy dẫn em đi ngắm mây thôi sao?”.
Tôi cực kì ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy, nếu Thiên Luân cũng dẫn em đi ngắm mây, em cũng thích cậu ấy sao?”.
Tôi ra vẻ nghĩ ngợi: “Không. Em thích Luân vì anh ấy nắm tay em. Tay của anh ấy rất ấm”.
“…”.
Không cần nói cũng biết, câu trả lời này làm Dĩnh Ngôn suýt té ngửa.
Mà tôi cũng chẳng đợi chị ấy hoàn hồn, đã nhanh chóng tiếp lời: “Em còn thích Bân vì Bân thường ngủ chung với em, thích Nam vì anh ấy thường ôm em vào lòng nữa. Có điều em không thích Phi, anh ấy hay cau có bắt nạt em, thấy ghét lắm”.
Sắc mặt Dĩnh Ngôn chuyển từ trắng bệch sang tím ngắt. Kết thúc buổi nói chuyện bèn lếch đếch đi về phòng, mặc kệ Hi Văn gọi thế nào cũng không thèm trả lời nữa.
Thật sự tôi rất không hiểu tại sao thái độ của Dĩnh Ngôn lại kì lạ như vậy. Thế nên tối đó, khi ngồi chồm hổm phía sau lưng Khải Nam xem anh xào đồ ăn, tôi không kìm lòng được mà kể việc này ra. Nam nghe xong chỉ thiếu điều ôm bụng lăn ra cười.
“Có gì đáng cười chứ?”. Tôi cắn môi nói, gì chứ anh cho rằng tôi không biết xấu hổ sao?
Mãi một lúc Nam mới nín cười. Anh mím môi, lại lấy tay xoa đầu tôi: “Bé con của anh, em chẳng biết gì cả, ‘thích’ mà Dĩnh Ngôn nói không phải là như vậy đâu?”.
Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Không lẽ phải giống như Bân nói sao?”.
“Bân nói gì với em?”. Nam có vẻ thích thú.
“Cậu ấy nói muốn biết có phải thật là thích hay không, phải hôn mới biết được”. Tôi nghĩ nghĩ, lại thêm vào: “Nhưng như thế bẩn lắm”.
Nụ cười trên môi Nam tắt hẳn. Đột nhiên anh lại có vẻ nghiêm túc đến mức tôi cảm thấy không quen. Anh với tay tắt lửa trên bếp, đoạn nhìn tôi đầy mờ ám: “Đó là vì em hôn không đúng cách thôi. Hôn đúng cách sẽ không bẩn”.
“Anh nói thật không đấy?”. Tôi cau mày, anh nghĩ trẻ con dễ lừa lắm chắc.
“Thật, không tin để anh thử cho em xem. Trước tiên em hôn anh thử, anh sẽ chỉ cho em biết em sai chỗ nào”.
Tôi cố quan sát một lúc, nhưng gương mặt Nam không có vẻ gì là đang đùa. Mọi khi anh ấy cũng ít khi nghiêm túc như thế thật, thế nên tôi cũng có đôi chút tin tưởng.
Chỉ thử thôi mà. Cũng có mất gì đâu nhỉ.
Nghĩ thế, tôi bước đến gần anh một chút. Như hiểu được vấn đề của tôi, anh cúi người xuống, ánh mắt nhìn tôi chờ đợi.
Tôi hôn nhẹ lên trán anh.
“Chỉ thế thôi à?”. Vẻ mặt anh phút chốc trở nên đen thui.
“Chứ anh muốn thế nào nữa?”.
“Bé con à, hôn ở trán thì không thể nào biết được có thích hay không đâu”. Anh cười cười đầy khó hiểu. “Cứ để anh chịu thiệt dạy em một lần vậy”.
Khải Nam vừa nói vừa tiến tới, dồn tôi vào trong góc. Tôi cũng chẳng biết sao sắc mặt anh lúc này lại có vẻ gian tà đến lạ, khiến t