Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Hàn Ni

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134497

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/497 lượt.

ôi sợ hãi cứ lùi về phía sau, cho đến lúc đụng phải tường thì hai tay cũng bị anh nắm lấy, dán chặt vào tường.
“Em nghĩ… hay là để khi khác thử lại cũng được”. Tôi lắp bắp lên tiếng. Chẳng hiểu sao Khải Nam thế này lại khiến tôi rất lạ lẫm.
“Không được, học phải học liền đi, nếu không sẽ quên mất”. Nam nói.
Khoảng cách của tôi và anh rất gần, gần đến mức hơi thở anh cứ phả vào má tôi, ngứa muốn chết đi được. Tôi cố động đậy nhưng chẳng thể di dời nổi cánh tay, nào ngờ đúng lúc đó, Nam đột nhiên áp sát, anh ngậm lấy môi dưới của tôi.
Đồ lừa đảo, đúng thật là lừa đảo mà. Tôi quả thật muốn la lên hơn bao giờ hết. Khải Nam nói hôn sẽ không bẩn, thế mà giờ còn ngậm lấy môi tôi.
Bẩn chết đi được!
Suy nghĩ đầu tiên của tôi là, nếu thoát khỏi anh tôi phải đi súc miệng ngay lập tức.
Ấy thế mà, lúc đó tôi vẫn còn chưa đoán được những hành động sau đó của anh. Mãi sau này về phòng ngồi ngẫm nghĩ, tôi mới chợt nhận ra Khải Nam mới là tên biến thái nhất trong số tất cả những tên biến thái.
Suốt nửa giờ đồng hồ, anh ta giam tôi trong nhà bếp, báo hại hai tay tôi bị siết chặt đến đau nhức, môi thì sưng phồng lên như quả nho. Đó là chưa kể đến đầu lưỡi đau như mới ăn xong vài cái cùi thơm ấy.
Nhưng bấy nhiêu không quan trọng, quan trọng là tôi phát hiện ra một sự thật phủ phàng: Khải Nam lừa gạt tôi.
Hôn đúng là hành động bẩn nhất trên đời!



Bác sĩ tâm lý


Có thứ gì đó mằn mặn rơi xuống khóe môi tôi. Tôi vuốt nhẹ.
Một giọt nước long lanh đọng lại trong lòng bàn tay.
Nóng hổi như dòng máu em năm đó, lại lấp lánh như ánh sao mà em thích.
---oo0oo---
CHÍ BÂN
Tôi thấy con bé run người, nấp sau Dĩnh Ngôn, cứ như thể sợ Khả Vi là ác thú đang thòm thèm trước mặt nó vậy.
“Để anh dẫn em lên phòng”. Nam quay người nói với Khả Vi, song tay lại kéo tay Kẹo Chanh. Ha ha, bộ dạng Kẹo Chanh lúc này mới thật sự gọi là khó coi đây.
Đang lúc con bé còn dùng dằng không muốn rời đi, Dĩnh Ngôn đột nhiên đứng ra. Cô ấy cắn môi, vẻ mặt phức tạp: “Khoan đã, tôi… có thể gặp riêng bác sĩ một chút không? Có một số việc có lẽ tôi nên thành thật nói với bác sĩ trước thì vẫn tốt hơn”.
Khả Vi không mấy bất ngờ, thản nhiên đồng ý. Tôi nghĩ, người nhà những bệnh nhân khác mà cô ấy từng gặp hết thảy đều có thái độ này. Tuy vậy, Nam lại không biết thiệt hơn mà một mực đòi theo. Dĩnh Ngôn ngăn không được, rốt cục cũng nổi nóng. Hai người họ tranh hơn tranh thua mãi một lúc, cuối cùng Khải Nam đành phải nén giận, áp môi vào tai Dĩnh Ngôn thì thầm điều gì đó. Cô ấy mở to mắt kinh ngạc, nhưng rồi cũng đành đồng ý cho cậu ta theo vào.
Ba người họ biến mất ở khoảng sân sau lâu thế nào thì chúng tôi cũng bồn chồn không yên thế ấy. Trừ Đường Phi vẫn một mực dán mắt vào màn hình laptop, như thể thế sự này chẳng có gì liên quan đến cậu ấy, còn lại tất cả chúng tôi đều cảm thấy có chút bất an. Kẹo Chanh ngồi ở giữa ghế sô pha, hai tay bấu chặt vào váy, thi thoảng lại liếc mắt ra bãi sau. Thấy thế Hi Văn thở dài, vội rót cho cô ấy cốc nước nóng. Kẹo Chanh miễn cưỡng nhận lấy. Lại nhấm nháp, lại để thời gian lặng lẽ trôi.
Lúc tôi suýt chút đã ngủ gục, thì rốt cuộc ba người họ cũng trở lại. Khả Vi vẫy tay ra hiệu cho tôi theo sau cô ấy, có lẽ vì tôi là người duy nhất trong nhà có chút kiến thức về y học. Tôi nhìn sang Dĩnh Ngôn, cô ấy gật đầu, khóe mắt ươn ướt, thế nên đành thở dài đi theo bọn họ.
“Chí Bân.”. Kẹo Chanh bất chợt nắm lấy tay tôi, vẻ mặt đầy hoảng hốt. “Cứu mình đi, mình thật sự không muốn trị liệu, không muốn…”.
“Cậu sẽ ổn thôi mà!”. Tôi vỗ vai con bé. “Yên tâm đi, bác sĩ này do Khải Nam giới thiệu, cậu ấy sẽ không để cậu vào tay những bác sĩ gà mờ đâu”.
“Nhưng…”.
“Dĩnh Hân”.
Giọng điệu lạnh lùng của Hi Văn vang lên, cắt ngang lời Kẹo Chanh. Vai cô ấy khẽ run, nhưng cũng không nói được lời nào, đành lòng lủi thủi đi theo nhóm người.
Ha ha, đột nhiên tôi lại có một phát hiện mới. Ra là Kẹo Chanh sợ Hi Văn.
---oo0oo---
Quá trình điều trị cho Kẹo Chanh thì ra còn buồn ngủ hơn tôi tưởng tượng. Hầu hết thời gian Khả Vi muốn Hân kể lại cảnh tượng khiến cô ấy bị ám ảnh hộp kín, nhưng Kẹo Chanh dù có cạy miệng kiểu nào cũng không chịu hé môi. Dùng dằng khá lâu, đến lúc thấy Kẹo Chanh đã rưng rưng nước mắt tính giở lại trò cũ, Khả Vi đành cau mày đuổi cả tôi, Dĩnh Ngôn và Khải Nam ra khỏi phòng. Cô ấy bảo sẽ dùng thuật thôi miên từng bước, từng bước một dẫn Kẹo Chanh vào giấc ngủ.
Cả đám người chúng tôi đứng ngoài cửa mãi một lúc, ai nấy nhìn nhau đều không an lòng.
Không biết từ lúc nào, tôi đột nhiên cảm thấy dường như giữa chúng tôi đã xuất hiện một sợi dây liên kết. Giống như hôm Phi bị bệnh chẳng hạn, tuy không nói không rằng nhưng tôi biết cả Ngôn lẫn Luân, những đứa luôn lãnh đạm nhất cũng âm thầm lo lắng. Lúc Văn và Ngôn mất tích, Nam và Luân gần như lục tung cả thành phố lên để tìm cho ra hai người bọn họ. Có lúc tôi nghĩ, nếu không phải vì ràng buộc trách nhiệm công việc, có lẽ nhóm người chúng tôi đã có thể tr