Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Hàn Ni

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134655

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/655 lượt.

ương lai, ắt cũng chỉ là tháng ngày chạy trốn phiêu bạt, chẳng có gì thanh bình. Thế nhưng, chỉ mấy tháng lưu trú trong ngôi nhà này, cùng với sự hòa hợp đáng ngạc nhiên với những người kia, tôi cũng mơ hồ có cảm giác, đây mới là cuộc sống mà tôi thầm mong đợi.
Có đôi lúc tôi cũng nghĩ, nếu tổ chức chấp nhận tha cho anh em tôi thì thế nào? Tuy vẫn có em trai bên cạnh, nhưng quãng đường phía trước chúng tôi chắc chắn sẽ là bôn ba. Chúng tôi sẽ không có một ngôi nhà thật sự, không có những người bạn có thể tươi cười thoải mái, thích thì chơi bóng, không thích chơi thì ngồi tán dóc, hay cùng nhau nướng đồ ăn, nói về những giấc mơ trong cuộc đời.
Có biết bao người đang cố sống, dũng cảm bước những bước trên đường đời chông gai
Có lẽ chúng ta nên học cách chấp nhận
Phải biết trân trọng mọi thứ, dẫu rằng chúng ta chẳng hề có được nó
Có còn nhớ không? Bạn từng nói gia đình là tòa lâu đài duy nhất
Trải dài theo những cánh đồng bất tận là dòng nước chập chờn
Mỉm cười lên
Những giấc mơ thuở bé ấy - Tôi đều hiểu cả
Đừng khóc! Hãy để đom đóm mang bạn đi thật xa
Bài đồng ca làng quê mãi mãi là chỗ dựa vững chắc
Về nhà nhé!
Về với những hạnh phúc đơn sơ lúc xưa

Đó là một ca khúc rất nổi tiếng. Phi chỉ thổi kèn, nhưng những thanh âm ấy cứ vang lên trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ đến cuộc sống của mình vào một ngày khi tôi gặp được em trai. Tôi sẽ dẫn nó đi, rời xa cuộc tranh đấu một mất một còn này, để nó và tôi có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn thư thả như hiện tại. Chỉ là, tôi liệu còn có khả năng ấy hay không?
Phi đã ngừng thổi. Bất chợt cậu ấy nhìn sang phía tôi, nhẹ giọng: “Chuyện của Dĩnh Hân, cậu có suy nghĩ gì không?”.
Tôi lắc đầu. Không phải chưa từng nghĩ, chỉ là không dám nghĩ đến. Thứ cảm giác bị người khác điều khiển như con rối quả thật rất đáng sợ.
Thật vậy. Từ lúc Dĩnh Ngôn kể câu chuyện năm năm trước, tôi liền nghĩ đến cái chết của mẹ cô, nghĩ đến kế hoạch bắt cóc bất thành nửa năm trước, rồi từ đó mới có chuyện chúng tôi cùng đến hòn đảo này như ngày hôm nay. Tất cả đều giống như một chiếc bẫy tinh vi đang mở rộng đón chờ nhà họ Dương. Và trong vở kịch minh tranh ám đấu đáng sợ đó, tôi và Phi chẳng qua là những con cờ, cho phần trên tảng băng ấy có thêm chút sắc vị hơn.
Phải. Chúng tôi cũng như Dĩnh Ngôn hay Dĩnh Hân, đơn giản chỉ là những con cá trong lưới mà thôi.
Nhưng vấn đề là, trong vở kịch này còn có bao nhiêu người chưa bước ra ánh sáng? Tôi đột nhiên có cảm giác hoang mang. Vốn dĩ hai chúng tôi trong tối, nhóm người kia ngoài sáng, nhưng như thể vũ trụ vừa vang lên tiếng nổ lớn, chúng tôi mặc nhiên lại trở thành những con rối đứng ngoài ánh sáng, trơ mắt nhìn kẻ trong tối cười nhạo và điều khiển mình, song lại không thể đoán được đó là ai.
Một khi bánh xe trò chơi đảo trục, đó cũng là lúc cuộc chiến bắt đầu.
“Dĩnh Ngôn có nhắc tới việc năm đó ông Dương Thái tặng cho Dĩnh Hân một sợi dây chuyền…”. Phi đột nhiên nói. “Còn bảo là vật gia truyền của dòng họ, cậu nghĩ đó có phải là cái mà tổ chức muốn tìm không?”.
Tôi ngẫm nghĩ, đoạn lắc đầu: “Nếu thật sự là sợi dây đó, thì hơn ai hết tổ chức phải biết món đồ đó không còn trên người Dĩnh Hân nữa chứ. Tôi nghĩ không có khả năng”.
“Biết đâu trước lúc bị mất trí nhớ, cô ấy đã giấu nó?”. Phi xoa xoa cằm, nhìn tôi đầy ẩn ý.
Nghe cậu ấy nói, tôi bỗng nhiên hiểu ra. Thật sự là vậy sao? Đó là nguyên nhân tại sao chúng tôi đã lục tung cả căn nhà lên mà không tìm được vật đó. Lí do căn bản là, ngay cả chủ nhân của nó cũng không biết nó ở đâu?
Nhưng với tình hình hiện tại của Dĩnh Hân, việc nhớ ra là hoàn toàn không thể? Vậy tại sao tổ chức lại muốn chúng tôi làm nhiệm vụ này?
Thấy sự kinh ngạc trên nét mặt tôi, Phi khẽ cười, khóe mắt hơi cong lại: “Cậu nói xem, trừ hai chúng ta ra, tổ chức có cử thêm người nào vào đây nữa không?”.
Tôi rùng mình, căng thẳng nhớ lại. Khải Nam không phải cương quyết muốn Hân nhớ lại tất cả đó sao? Nếu cô ấy nhớ lại, người có lợi nhất là ai? Hi Văn không phải từng bước một tiếp cận Dĩnh Hân và Dĩnh Ngôn đó sao? Còn cả Chí Bân nữa.
Rốt cục, ván bài này cũng làm tôi cảm thấy có đôi chút hoảng hốt.
Sau khi Khả Vi đi khỏi vài ngày, tâm tình Hân dần dần tốt lên. Có hôm cô ấy chịu khó ra khỏi nhà nhìn chúng tôi chơi bóng, có lúc lại đòi Khải Nam đưa ra du thuyền. Dù rốt cục Nam cũng không đồng ý nhưng thái độ của cô ấy làm chúng tôi dần cảm thấy thoải mái hơn.
Gần tới ngày sinh nhật Dĩnh Ngôn, Hân cuối cùng cũng trở lại với con người vui vẻ của cô ấy trước đây. Để thay đổi không khí, chúng tôi bàn với nhau tạo một bất ngờ cho Dĩnh Ngôn, lần này, hiển nhiên là giấu cả Hi Văn.
Ngày hôm đó Dĩnh Ngôn đến trường giải quyết thủ tục, Văn đi cùng cô ấy. Ở nhà năm người chúng tôi ngồi lại, quyết định tự làm một ổ bánh kem bất ngờ. Nam đặc biệt vào bếp làm thực đơn theo kiểu Pháp mà Dĩnh Ngôn thích, Hân cùng tôi làm bánh kem trong khi Bân giúp Phi trang trí.
Thoạt đầu tôi cứ nghĩ Dĩnh Hân giành phần làm bánh thì ắt hẳn cô ấy biết làm, thế nhưng đến lúc