Tác giả: Hàn Ni
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 134664
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/664 lượt.
đỏ bừng, đổ mồ hôi hột. Tôi liếc mắt nhìn mảng lưng anh đã ẩm ướt, bất giác tự sờ lại mặt mình. Không lẽ thời tiết đột ngột trở nóng sao?
“Anh không sao chứ?”. Tôi túm áo anh lại, sờ sờ trán anh. “Sao lại nóng như vậy? Không lẽ mới uống một tí đã say rồi?”.
Hi Văn cau mày nhìn tôi. Đúng là anh say thật rồi, nếu không sao hơi thở lại nóng như vậy chứ. Anh cứ cúi xuống như vậy khiến tôi cũng phát nóng theo. Tôi ngơ ngẩn lấy tay sờ trán mình rồi lại sờ trán anh. Chẳng lẽ bệnh sốt ở thị trấn này lây lan nhanh như vậy sao?
Gương mặt Hi Văn thoáng chốc cừng đờ khi cánh tay tôi chạm vào người anh, mắt anh như thấy cả tơ máu. Tôi hít hơi mạnh, cảm thấy một luồng nhiệt đang dần dần bốc lên trong cơ thể. Cảm giác này thật sự rất kì lạ.
“Monmon, đột nhiên em cảm thấy khó chịu quá”. Tôi nói. “Anh…”.
Tôi không nói được hết câu, bởi Hi Văn đã giữ chặt lấy gương mặt tôi. Trước khi tôi kịp hoàn hồn, hơi thở ấm áp của anh đã đặt lên môi tôi.
A, anh thế mà lại hôn tôi. Không phải anh cũng đang muốn kiểm nghiệm xem mình có thật sự thích tôi hay không đấy chứ? Không được nha, anh là anh rể của tôi cơ mà.
Tuy tôi đã từng hôn Khải Nam, thế nhưngcách chạm môi của Nam rất nhẹ nhàng uyển chuyển, không giống như Văn lúc này, hoàn toàn không cho tôi chút hơi sức nào để thở cả.
Tôi cố dùng hết sức đẩy Văn ra, song anh cứ như con thú cuồng dã, cánh tay chỉ dùng chút lực đã ấn chặt tôi vào thân cây gần đó, một tay giữ lấy sau gáy tôi, tay còn lại bắt đầu lần tìm sau vạt áo.
Lúc bàn tay ấm nóng của anh chạm vào ngực, tôi run rẩy kêu lên. Một vật gì đó mềm mềm nhân lúc ấy đột nhiên lại xâm chiếm, càn rỡ nuốt lấy hương vị trong miệng tôi như thể thưởng thức một que kem ngọt ngào.
Bắt đầu từ giây phút đó, mọi giác quan trong tôi như bùng nổ. Hi Văn dường như đã đi đến cực hạn cuối cùng, hai tay siết chặt lấy cơ thể tôi không còn một chỗ hở. Môi anh ấm nóng, lại có chút hương cay cay của rượu. Nụ hôn khiến tôi tê dại, đầu óc hoàn toàn không nghĩ đến gì nữa.
Luồng nhiệt lúc nãy lại đột nhiên dâng lên, cả người tôi xuội lơ tựa vào thân thể anh, dường như chỉ có như vậy mới khiến tôi bớt khó chịu hơn. Tôi cũng chẳng còn tí thần trí nhìn xem anh thế nào, chỉ mặc anh tự ý làm càn.
Tôi gần như muốn khóc. Dần dần, dường như môi chạm môi nóng bỏng cũng không giúp tôi hết cảm giác nóng khô trong người. Cơ thể tôi bất giác giãy giụa, cánh tay siết chặt lấy vạt áo Hi Văn khiến hàng cúc trên cùng rớt ra, rơi vãi xuống đất. Trong khi tôi vẫn không thể khống chế được mình, Hi Văn bỗng nhiên nâng cằm tôi lên, để đôi mắt tôi chạm vào mắt anh.
Không hề cắn rứt, không hề mâu thuẫn. Mặc kệ tiếng nói bên trong kêu gào nói không thể, tôi vẫn buông xuôi tất cả, cánh tay choàng qua cổ anh, xiết chặt.
Ánh trăng vàng vọt trồi lên đỉnh đầu, đắp lên người tôi và anh một màu nhàn nhạt. Bao nhiêu tình cảm bị kìm nén cứ như suối nguồn tan chảy. Trong thế giới của tôi lúc này, từng mảnh, từng mảnh đều là anh.
…
Tôi nằm trên một chiếc ghế rộng bằng cả cái giường nhỏ, không ngừng vặn vẹo, thần trí chập chờn hư ảo. Cứ như đang ở trên một chiếc thuyền giữa biển, sóng dội vào mạn thuyền, không ngừng lắc lư, có lúc tôi tưởng như chỉ cần giơ tay ra sẽ chạm đến tận mây, có lúc lại vùi mình xuống mặt nước. Tôi sợ hãi ôm lấy cây cột gỗ bên cạnh, dùng mọi sức lực có thể trèo lên nó, như thể chỉ cần tôi buông tay, tôi sẽ bị kéo xuống chín tầng địa ngục vậy.
Cảm giác dễ chịu không nói nên lời cứ từng chút một đánh ập tới. Rồi bỗng nhiên bầu trời quang đãng như pháo hoa nở rộ sau cơn mưa, tất cả giác quan của tôi lặng chìm dần xuống tận đáy.
Trong cơn mê muội, tôi cảm thấy cảnh tượng này có gì đó quen thuộc. Dường như tôi đang đi trong một hành lang tối, cuối hành lang đó là chiếc lồng sắt, nơi có một cô gái bị trói vật vã nằm dưới đất, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó. Cánh tay cô nắm chặt lồng sắt, thần trí rã rời. Cửa lồng mở, một thanh niên bước vào. Gương mặt hắn thấp thoáng dưới ánh đèn. Hắn liếc mắt nhìn cô gái, đoạn tiến đến mở dây xích ra. Sau đó rất thư thái bắc một chiếc ghế gồi vắt chân lên đó.
“Không phải bao nhiêu chuyện cô làm đều chờ mong có ngày này sao? Được, bây giờ tôi thả cô, đi đâu tôi cũng không cản. Nhưng nếu trong vòng một tiếng nữa mà cô vẫn không thể đi, vậy thì đừng bao giờ đòi trốn nữa”.
Cô gái ngẩng đầu, mái tóc lòa xòa che kín gương mặt khiến không ai có thể nhận rõ nét mặt cô. Trái với dự đoán của gã thanh niên. Cô chỉ cười gằn.
Gương mặt gã thanh niên quay lại nhìn ra cửa, bất chợt biến sắc.
Là hắn?
Tôi dường như tỉnh khỏi cơn mê, mồ hôi nhỏ xuống thành giọt. Những hình ảnh trong mộng vẫn khiến tôi bất giác run lẩy bẩy.
Lạc Bân? Có thể là anh ấy sao?
Tôi ôm lấy đầu, tâm trí chưa kịp tỉnh đã nhận ra một luồng hơi ấm áp đang thổi vào gáy vào tai mình. Tôi giơ tay, định đẩy người nọ ra nhưng cả hai tay đều bị giữ chặt, trước mắt là gương mặt không còn chút thần trí nào của Hi Văn.
Cảnh tượng này như dòng thác đổ ào ạt kéo tôi trở về hiện tại.
Tôi và Hi Văn… trên giường.
Tôi vùng