Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Hàn Ni

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134662

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/662 lượt.

i tôi. Bước chân hắn cực rộng, tôi lách phải lách trái gì cũng không có cơ hội, đành phải trừng mắt nhìn gã. Đừng hỏi vì sao tôi không mở miệng nha. Tôi sợ câu đầu tiên mình sẽ cà lăm mất.
“Cô em. Đi đâu mà vội vậy? Qua tiếp bọn anh một li đi”. Gã cười cười nhìn tôi, giọng bỡn cợt.
Lúc này tôi run như cầy sấy rồi, còn biết nói gì nữa chứ? Nhưng phát huy sở trường không nhìn thấy không lo, không nghe thấy không sợ của mình, tôi rất ngây thơ ngửa tai lên hét.
“Hả? Anh nói gì tôi nghe không rõ”.
“Tôi hỏi cô em đi đâu vội vậy? Qua tiếp tôi một li đi”. Gã rất kiên nhẫn lặp lại.
“Hả, anh nói gì?”. Tôi vẫn một mực vờ như không nghe thấy. Tiếng nhạc ở đây rất ồn, không nghe thấy cũng là chuyện bình thường thôi, tính ra cũng không phải nói xạo vô căn cứ. Trong thời gian dùng dằng hử hả với gã, tôi cũng rất lanh trí thò tay vào giỏ xách sau lưng, lúc sờ trúng điện thoại, vui mừng định bấm số Khải Nam thì gã xăm đầy người nọ đã kéo nguyên cánh tay tôi ra.
“Tính gọi cứu viện sao cô em? Tưởng anh đây là hạng tôm tép à?”.
Tôi trơ mắt nhìn gã giật chiếc điện thoại từ tay tôi, hốc mắt đã đỏ bừng. Lần này bảo đảm là tôi khóc thật. Gã này làm tôi sợ đến hú hồn rồi.
Bất chấp sự phản kháng của tôi, gã rất nhẹ nhàng kéo tay tôi lại chiếc bàn của nhóm người ngồi trong góc. Trong quán bar lúc này ai nấy đều đang làm việc của mình, chẳng ai để ý đến tôi đang bị gã vừa kéo vừa lôi xềnh xệch. Vóc người tôi lại nhỏ xíu, thậm chí chưa tới vai gã. Mỗi lần tôi phản kháng, gã lại mạnh tay xiết chặt tôi hơn. Tôi bị đau, chẳng dám hó hé gì nữa.
Gã bước đến chiếc bàn, nâng một li đã rót đầy ra đưa đến trước mặt tôi, cười hời hợt: “Bé cưng, tiếp bọn anh một li rồi bọn anh cho về”.
Mắt tôi sáng rỡ. Loại rượu vang này tôi rất rành nha. Hồi ấy thỉnh thoảng vẫn vào kho rượu của ba tôi trộm một ít uống. Lúc ấy tôi bị mất ngủ, không biết sao uống rượu lại có cảm giác ngủ rất ngon. Dĩ nhiên bí mật này chỉ có tôi và lão quản gia ở nhà biết thôi.
“Có thật là uống rồi anh sẽ thả tôi ra chứ?”. Tôi cau mày hỏi, đừng nghĩ tôi là con nhóc nha.
Gã xăm mình cười cười: “Ở thị trấn này có ai mà không biết tới anh Tử Kiệt này. Anh nói lời giữ lời. Cô em không phải keo kiệt với anh như vậy chứ? Chỉ một li thôi mà”.
Tôi cầm lấy li rượu từ tay gã, hơi cau mày. Dĩnh Ngôn trước giờ vẫn dặn không được uống đồ của người lạ. Gã trước mặt này dĩ nhiên là người lạ rồi. Nhưng gã nói không uống hết sẽ không cho tôi về. Thôi được rồi, uống một tí chắc Dĩnh Ngôn cũng chẳng biết đâu nhỉ?
Tôi vừa uống vừa băn khoăn, không hề nhận ra ánh mắt đắc ý kia. Lúc uống hết, tôi đặt li xuống bàn, nhìn gã lắp bắp: “Bây giờ anh cho tôi về được rồi chứ?”.
Tử Kiệt cười thâm hiểm: “Em ngồi chơi tí đi rồi hãy về. Không chừng vài phút nữa em lại nhảy vào lòng anh đòi anh thỏa mãn em đó chứ”.
Gã này đang nói cái gì vậy? Chưa kịp suy nghĩ xong gã đã kéo tôi vào lòng, tôi bực mình, không nghĩ ngợi há mồm cắn mạnh vào tay gã. Dám lừa tôi sao?
Tử Kiệt hét lên một tiếng, đẩy tôi ra. Gã tức khí nhìn dấu răng trên cánh tay thấy cả máu, định giơ tay lên đánh tôi thì một cánh tay khác đã chặn gã lại.
“Anh Tử Kiệt, lâu rồi không gặp”.
Là Hi Văn. Tôi muốn thét lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể chạy đến nấp sau lưng anh. Hi Văn quẳng cho tôi cái nhìn đầy trách mắng. Tôi kệ, sống chết bám riết lấy áo anh. Có anh ấy ở đây là tôi an toàn rồi.
“Hi Văn. Lâu rồi không gặp”. Tử Kiệt nheo mắt, vẻ khó hiểu.
“Cô bé này là bạn gái tôi. Nếu cô ấy có gì đắc tội, mong anh Kiệt bỏ qua cho”. Hi Văn cười đầy tự tin.
Lúc này đã có người bảo vệ, tôi thò đầu ra khỏi người anh, sống chết lè lưỡi trêu chọc gã cao lớn trước mặt.
Ha ha, Hi Văn nhà tôi chính là nhân vật tay không đánh sáu người trong truyền thuyết đó. Lần trước Dĩnh Ngôn còn kể một mình anh ấy chọi lại với cả tá người kia. Thách gã kia dám động tới tôi.
Quả nhiên gã nói: “Ậy, cậu nói vậy là khách khí với tôi rồi. Đã là bạn gái cậu, sao tôi dám động đến chứ”. Tử Kiệt phẩy tay. “Bỏ đi, bỏ đi”.
“Không biết bạn gái tôi đã làm gì đắc tội cậu. Để tỏ thành ý, tôi uống một li rượu phạt vậy”. –Hi Văn cũng cười, giọng nói không nặng không nhẹ.
Anh bước đến bàn đổ rượu trong chai vào chiếc li rỗng, sau đó nâng lên uống cạn. Vẻ mặt tên Tử Kiệt có vẻ hơi ngây ngốc một tí, nhưng khí phách của Hi Văn khiến gã không thể làm gì khác được. Lúc Hi Văn kéo tôi ra xe, tôi còn cố xoay người lại trêu gã. Ấy thế mà gã chẳng tỏ vẻ tức giận tẹo nào, ánh mắt chỉ u uất một mảnh lạnh băng.
Ra đến bên ngoài, Hi Văn kéo tay tôi đang vịn chặt vạt áo anh ấy ra, trừng mắt nhìn tôi. Biết lỗi nên tôi chỉ thu lu cúi đầu chịu tội.
Giọng anh vọng từ trên cao xuống, thoang thoảng mùi rượu: “Suýt chút đã xảy ra chuyện rồi em biết không hả?”.
“Sau này em không dám nữa”. Tôi cúi đầu, ấm ức nói.
Hi Văn lẳng lặng nhìn tôi một lúc, song cũng không nói gì. Một lát sau, anh đưa tay tháo bớt vài cúc áo, vội bước đi theo hướng ngược lại. Tôi dĩ nhiên hiểu ý vội bước theo sau anh. Hi Văn có gì đó cực kì không ổn nha. Gương mặt