The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Hàn Ni

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134707

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/707 lượt.

ông ngờ một người như tôi cũng có ý nghĩ lo lắng cho kẻ khác như vậy.
Chuông đổ rất lâu Thiên Luân mới bắt máy. Tôi vừa lên tiếng, bên kia đầu dây đã chậm rãi vang lên một giọng nữ nhè nhẹ, nhưng khiến nhịp đập trái tim tôi tăng tốc đến đáng sợ.
Người bắt máy là Dĩnh Ngôn.
Thời gian trôi đi rất lâu, hai chúng tôi cứ áp điện thoại vào tai, dường như gần gũi đến mức nghe cả hơi thở của đối phương nhưng lại không cách nào thốt nên lời được.
Cuối cùng, cô ấy cắt ngang sự yên lặng: “Thiên Luân vừa ra ngoài”.
Tôi hít hơi sâu, rốt cuộc cũng có động lực. Tôi muốn minh oan cho chính mình, cho dù cô ấy tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Tôi chỉ muốn cô ấy biết rằng mình vô tội, đơn giản thế thôi.
“Chuyện Dĩnh Hân, tôi không phải cố ý”. Giọng tôi chậm rãi vang lên.
“Tôi biết cố ý của anh có nghĩa là gì…”. Dĩnh Ngôn cắt ngang, có vẻ đang kiềm chế cơn nóng giận. “Nếu anh cố ý, anh sẽ lẻn vào phòng chúng tôi, lục tung đồ lên để tìm kiếm thứ gì đó. Nếu anh cố ý, anh sẽ rút súng ra bắn chết chị em chúng tôi, có phải không?”.
Tôi bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn cố trấn tĩnh hỏi: “Cô… biết?”.
“Anh quên là trong nhà có camera sao? Tôi và Hi Văn đã mất cả ngày để xem lại. Tôi tự hỏi nếu chúng tôi vẫn ngu ngơ không biết gì, có phải tôi và Hân đã là những con cá nằm trên thớt, mặc kệ cho anh và Thiên Luân chém giết sao?”.
“Thiên Luân…?”. Giọng tôi đã lạc đi, không cần nói cũng biết tôi rối loạn đến mức nào.
“Điện thoại này anh không cần gọi nữa. Số di động này tôi cung cấp cho các anh, tôi đã lấy lại rồi. Thiên Luân cũng không phải ra ngoài làm gì, là tôi đuổi anh ta đi. Không phải hai anh thân nhau lắm sao?”.
Dĩnh Ngôn cười cợt, có vẻ như đang trút giận, song tôi lại có cảm giác như cô ấy đang đè nén sự đau đớn xuống. Điều tôi lo lắng rồi cũng đến, Thiên Luân cũng bị phát hiện rồi. Nói vậy số phận của cậu ấy có phải cũng giống như tôi không? Dĩnh Ngôn giằng xé thêm vài câu gì đó nữa, nhưng tôi không nghe rõ. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến những việc vừa xảy ra trong mấy ngày gần đây, giống như một chiếc lưới rất lớn, đang từ từ xiết chặt chúng tôi lại vậy.
“Dĩnh Ngôn…”. Tôi rốt cuộc cũng nói, cắt ngang lời cô đang quát tháo. “Bình tĩnh nghe tôi nói được không? Phải cẩn thận những người bên cạnh cô”.
“Anh và Thiên Luân không phải cũng là người ở bên cạnh tôi sao?”. Cô ấy cười gằn.
“Ý tôi là…. Dĩnh Ngôn, cô tin tôi cũng được, không tin cũng không sao. Tôi thật sự đã từng có lỗi với cô và Hân. Tôi thừa nhận mình tiếp cận các cô là có mục đích, nhưng mấy tháng qua, chúng tôi cũng chưa từng làm tổn hại đến hai cô. Bây giờ thời gian không còn nhiều nữa. Dĩnh Ngôn à, lưới đã chuẩn bị kéo rồi. Thiên Luân và tôi là những con cá đầu tiên, sắp tới tôi sợ sẽ có người làm nguy hại đến các cô”.
“Chuyện đó cần anh nhắc nhở sao? Tôi tự biết”.
Tôi thở dài. Chuyện có thể làm cũng đã làm rồi, chỉ là cô ấy vẫn không tin tưởng tôi. Trước khi cô ấy cúp máy, tôi thu hết dũng khí, nhắc nhở cô ấy một cái tên.
“Hi Văn… Dĩnh Ngôn, kể cả Hi Văn cô cũng phải cẩn thận. Đừng đưa bất cứ thứ gì cho cậu ta”.
Tiếng tút tút vang lên kéo dài. Tôi bỏ máy xuống, lần đầu tiên có cảm giác bất lực.






KÉO LƯỚI
Nếu cuộc sống chỉ còn một ngày,
thì thiên đường hay địa ngục, anh cũng muốn kéo em theo cùng.
---oo0oo---
CHÍ BÂN
Thiên Luân không nói gì, chỉ lẳng lặng cười rồi ôm cô vào lòng.
Cuối cùng thì chúng tôi tôi không làm khó Thiên Luân, hay nói chính xác hơn là chẳng có cách gì để làm khó cậu ấy. Dĩnh Ngôn thu lại mọi máy móc thiết bị lúc Thiên Luân đến đây, sau đó để cậu ấy một mình bỏ đi, giống như Phi vài ngày trước. Có khác chăng là lúc Phi đi chỉ có Thiên Luân ra tiễn cậu ấy, còn Thiên Luân đi, ngoài Hân ra còn cả phái đoàn hộ tống cho cô nữa.
Tôi nhìn Kẹo Chanh sụt sùi khóc, không biết sao lại có cảm giác bất an. Trước đây mỗi lần cô khóc, tôi đều cảm thấy rất đau lòng và thương tâm, nhưng nhìn cô gái trước mặt này, thật sự cô ấy có bao nhiêu chân thành, bao nhiêu giả ý, tôi cũng chẳng đoán được.
Hiển nhiên, chỉ có tôi mang tâm tư tiểu nhân này trong lòng, bởi mặc Kẹo Chanh giằng ra, Nam vẫn ôm chặt lấy cô ấy, đôi mắt ánh lên nét ưu tư khó che giấu. Có phải là do tôi đa tâm quá không?
Dĩnh Ngôn cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận với Hi Văn. Hai người họ cùng với Khải Nam sẽ quay về thành phố H. trước để bảo đảm an toàn, đồng thời xem thử tình hình bên ấy thế nào. Với cả đội quân bảo vệ hùng hậu bên này, Kẹo Chanh và tôi cũng chẳng có gì phải e ngại. Khải Nam một mực đòi ở lại với Hân, nhưng so với tôi thì cậu ta lại không đủ kiến thức y tế để phòng trường hợp cô lên cơn bệnh, thế nên rốt cuộc cậu cũng miễn cưỡng đồng ý.
Lúc mọi người thay nhau ai trở về phòng nấy, Hân vẫn còn giận dỗi Khải Nam. Tôi đoán tám chín phần cũng do việc Nam góp phần đuổi Thiên Luân đi. Cãi nhau một lúc, Hân giận dữ bỏ ra ngoài. Nam ngượng nghịu nhìn chúng tôi cười cười rồi cũng mất hút. Bất giác tôi nhận ra ánh mắt Hi Văn hơi trầm xuống.