Tác giả: Hàn Ni
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 134708
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/708 lượt.
Cậu ta cứ nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ sau lưng tôi, ngây ngốc đến mức Dĩnh Ngôn gọi mới nghe thấy.
Đêm xuống, tôi lại không ngủ được. Chẳng biết từ bao giờ, tôi bắt đầu khó ngủ, sau hôm Thiên Luân đi thì càng khó chịu hơn nữa. Vốn dĩ là năm người ba phòng, bây giờ chỉ còn lại ba thằng con trai chúng tôi, ngủ một mình khiến tôi có đôi chút không quen.
Ngủ thiếp được một lúc, đến khi giật mình lại mới thấy đã hơn hai giờ sáng. Tôi ngồi dậy, mắt ráo hoảnh nhìn màn đêm, buồn bực đến lạ.
Phòng tôi nhìn thẳng ra vườn. Lúc này ánh đèn hắt vào lay động trên tường rờn rợn đáng sợ. Vốn dĩ tôi thường xem phim kinh dị, thấy thế không tránh được có chút run rẩy. Tôi ngồi dậy bật đèn. Ánh sáng chớp nháy ba lần, lúc cả căn phòng đột nhiên sáng tỏ, đập vào mắt tôi lại là một sợi dây bùa đặt trên bàn.
Nhớ hồi mới dọn đến cùng phòng với Phi, cậu ấy thường trêu chọc bệnh mộng du của tôi. Một thời gian sau đó lại đột nhiên kể tôi nghe, lúc nhỏ cậu cũng bị mộng du. Là mẹ cậu lúc lên chùa cầu phước đã xin được một lá bùa bình an, từ lúc đeo nó thì cậu không còn mộng du nữa. Tôi không hỏi nhiều về mẹ của Phi, nhưng cậu nói lá bùa mẹ tặng thì không thể tặng lại cho tôi, chỉ là sau đó cả đám có dịp đến một ngôi chùa lớn ở đảo phía nam chơi, Phi lại âm thầm xin cho tôi một lá bùa. Sau khi Khải Nam biết việc này đã trêu chọc rằng Phi có tình ý với tôi, nhưng Phi vẫn giữ sự im lặng. Đến giờ thi thoảng tôi vẫn tái phát bệnh, nhưng lá bùa - là tấm lòng thành của cậu ấy - lúc nào cũng được đặt dưới gối.
Tôi nhìn lá bùa lúc lâu, bất giác thở dài. Có một số thứ, tôi thà rằng mình không bao giờ phát hiện ra. Nếu Đường Phi, nếu Thiên Luân còn ở lại với chúng tôi, tôi sẽ bớt cô độc biết bao.
Ngồi ngẩn ra như thế cũng không phải là một ý hay, đột nhiên tôi có sáng ý muốn đi dạo biển đêm, thế là bước chân lại không định trước mà đi về hướng biển. Trừ vài cảnh vệ đang canh gác thì chắc mọi người đã ngủ khò cả rồi.
Cách biệt thự của chúng tôi vài trăm mét, có một nhà kho khá rộng để sáng đèn. Tôi nghĩ nơi này ngày trước có lẽ là một trạm hải đăng bỏ hoang, sau đó được tư nhân mua rồi mới tu bổ lại. Lúc chúng tôi đến đã biến nơi này thành nhà kho rồi nhét vào đó hàng đống thứ linh tinh tạp nhạp như phao, bóng bãi biển. Lúc qua khỏi nhà kho này tôi mới nhận ra mình đã đi khá xa, nếu đi nữa thì chẳng còn ánh đèn mất. Máu sợ ma nổi lên, tôi tức tốc quay lại khu đèn sáng, để rồi nghe được những thanh âm rền rĩ đáng sợ.
Mồ hôi hột trên trán tôi đổ ra hết cả. Nhưng trước khi tôi sợ đến mức bỏ chạy, một giọng quen thuộc đã kịp thời vang lên.
“Anh buông ra, còn như vậy nữa em sẽ mách Dĩnh Ngôn đó”.
Đây là giọng Kẹo Chanh, hiển nhiên nếu cả giọng cô ấy mà tôi còn không nhận ra nữa thì đập đầu chết đi cũng được rồi. Nhưng lí do gì giờ này cô ấy còn ở đây? Hơn nữa giọng điệu cãi cọ này càng không giống với cô ấy bình thường tí nào.
Tôi đành men theo khe cửa mà nhòm vào nắm tình hình. Giữa mớ đồ đạc hỗn độn, Hi Văn và Hân đang giằng co lẫn nhau. Cậu ta đè chặt Hân xuống chiếc bàn trống, giữ chặt hai tay cô hai bên. Tình huống gì thế này? Liệu tôi có nên can thiệp không đây?
“Em có giỏi thì cứ mách luôn, nhân tiện nói với cô ấy mối quan hệ của chúng ta là thế nào, để cô ấy quyết định”. –Hi Văn gằn giọng, trong một thoáng tôi còn tưởng đâu sức nóng từ cậu ấy đang tỏa ra. Tôi biết Hi Văn lúc tức giận rất đáng sợ, nhưng thế này thật sự còn kinh hãi hơn. Chẳng trách Hân chỉ có thể lắp bắp.
“Đêm đó… đêm đó… là tai nạn…”.
“Anh không nói đêm đó”. Cậu ta gắt.
“Em… em không hiểu anh đang nói gì”. Hân gần như khóc òa. Cánh tay cô không vùng vẫy nữa, thậm chí còn… dụi dụi mặt vào vai Hi Văn để lau bớt nước mắt.
Tôi cau mày. Chiêu này của cô, tôi còn lạ gì nữa.
Nếu là mọi khi, vừa nhìn thấy Hân khóc hẳn Hi Văn sẽ xuống nước dàn hòa, nhưng thay vào đó, tôi nhận thấy mắt cậu ta càng âm u hơn.
Cậu vẫn nhìn Hân đăm đăm, gằn từng tiếng: “Hân, em còn muốn giả vờ đến bao giờ?”.
Câu nói ấy không chỉ khiến Hân nín bặt, mà cả tôi cũng sửng sốt không kém. Cậu ta nói gì? Hân giả vờ ư?
“Em… em không hiểu…”. Hân ngập ngừng hỏi, giọng cũng không còn mè nheo nữa.
Hi Văn hầu như đã hết kiên nhẫn, cậu ta cúi thấp hơn. Qua khe cửa hở, tôi không thể nhìn ra cậu thì thầm gì đó với Hân, chỉ nhận thấy cơ thể cô như sựng hẳn lại.
Sau cùng, cậu ta nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói lớn hơn một chút: “Em không nhớ, để anh giúp em nhớ”.
Lúc cậu ta cúi xuống, Hân càng vùng vẫy cố gắng thoát thân nhưng lại không hề hét lên. Thật ra tất cả chúng tôi đều rõ, chỉ cần cô hét lớn hơn một chút, chưa kể bị lực lượng bảo an phát hiện, ngay cả Dĩnh Ngôn và Khải Nam cũng sẽ nhận ra. Thế nhưng Hân chỉ vùng vẫy trong vô vọng, cuối cùng, âm thanh kháng cự hoàn toàn tắt hẳn, nhường chỗ cho tiếng quần áo bị xé rách nhanh chóng.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi thấy trước mắt mình bỗng chốc mờ đi. Cũng không biết tôi đã đứng đó bao lâu, chìm lắng vào dòng suy nghĩ của riêng mình, cho đến khi giọng Hi Văn lại vang lên một lần nữa, nghe khàn khàn như thể