Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Hàn Ni

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134711

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/711 lượt.

chẳng thà cậu hận mình, còn hơn việc nhìn thấy mình chẳng là gì trong mắt cậu cả. Nếu cuộc sống chỉ còn một ngày, thì thiên đường hay địa ngục, mình cũng chỉ muốn kéo cậu đi cùng”.
Nước mắt em ứa ra càng nhiều hơn. Tôi cúi xuống, dùng môi mình lau sạch hàng nước ấy, không tự chủ nhận ra mắt mình cũng lốm đốm sương.
---oo0oo---
Thế nhưng, đúng vào lúc tôi không ngờ nhất ấy, cả thân mình lại bị một lực mạnh đẩy ra. Tôi thở hổn hển, không tin được rằng Khải Nam đang ở trước mặt mình. Không phải cậu ta đã về thành phố H. với Dĩnh Ngôn và Hi Văn rồi sao?
Chưa kịp định thần, lực nặng như búa tạ ấy một lần nữa lại đấm vào mặt tôi. Đến lúc nhìn thấy tôi đã loạng choạng ngã xuống đất, Khải Nam mới túm lấy chiếc chăn choàng lên người Dĩnh Hân, kéo em vào lòng mình.
“Không sao rồi, đừng khóc. Có anh đây. Đừng khóc”.
Hân như được thể càng khóc nhiều hơn. Em dụi người vào lồng ngực Khải Nam, nước mắt thấm ướt cả vùng áo thun của cậu ta. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi chỉ có thể cười giễu cợt.
Dường như cách đây rất lâu, như thể xa tận kiếp trước, em cũng nhào vào lòng tôi như thế. Chẳng mấy khi em khóc, nhưng nhìn vào đôi mắt lo lắng của em, tôi sẽ nói: “Không sao, có Trà Sữa ở đây, Kẹo Chanh đừng lo lắng nhé”.
Thời gian thấm thoát đưa thoi, em đã thay đổi, mà chàng trai được ôm em vào lòng cũng không còn là tôi nữa rồi.
Khóc đã rồi, Hân ngẩng lên, dùng giọng mè nheo nói với Nam: “Không phải anh đi với Dĩnh Ngôn sao? Sao lại về?”.
“Anh nghe nói Chí Bân bị bệnh, sợ không có người chăm sóc em nên sắp xếp xong liền mua vé về ngay. Cũng may mà còn kịp…”.
Nam không nói hết. Tôi hiển nhiên hiểu ‘còn kịp’ của cậu ta ý là gì. Cậu ta quẳng cho tôi một cái nhìn lạnh lùng, thể như bảo ‘cậu còn không đi thì tôi sẽ giết cậu’. Đáp lại, tôi cười với cậu ấy. Chẳng sao cả, chỉ là cảm thấy mọi thứ lúc này thật sự rất đáng cười thôi.
Quả nhiên, cậu ta nói: “Cười cái gì? Nếu cậu không giải thích rõ với tôi thì tôi sẽ giết chết cậu”.
Trong lòng Nam, Hân đưa mắt nhìn tôi. Giống như trước đây, đôi mắt em mông lung đến mức tôi chỉ muốn ôm em vào lòng.
Nhưng tôi chỉ cười gằn, nói: “Tôi cũng muốn giết cậu, nhưng trong hai chúng ta, chẳng ai có vinh hạnh ấy cả”.
Khải Nam cau mày vẻ không hiểu, song tôi cũng lười đáp lời cậu ấy. Tôi lảo đảo bước ra ngoài hành lang, đứng lại trước gương nhìn gương mặt đã biến dạng của mình.
Cách đây rất lâu, từng có một cô bé con thích sờ vào mặt tôi. Sau khi săm soi một hồi, cô sẽ véo má tôi, nói đầy hờn dỗi: “Ganh tị với cậu thật đấy, Trà Sữa. Sao cậu lại có gương mặt đẹp hơn cả con gái thế này?! Da còn trắng hơn cả da mình?!”.
“Có đẹp thế nào cũng đâu đáng yêu bằng Kẹo Chanh được”. Tôi mỉm cười lấy lòng cô.
“Đáng yêu đâu thể kiếm được tiền. Hay thế này nhé, sau này Trà Sữa lấy tên mình đi thi hoa hậu đi. Thắng giải rồi mua nhà lầu xe hơi cho mình”.
“Đồ ngốc, thi hoa hậu muốn thi giùm là thi được sao?”.
“Thế sao? Hay cậu làm diễn viên nhé. Để hao mòn nhan sắc thì uổng phí lắm”.
Có lẽ khi đó, Kẹo Chanh không biết được, gương mặt này của tôi gây hại đến thế nào.
Rất nhiều năm sau này, tôi đi qua ranh giới sinh tử, từng chút, từng chút một leo lên đến địa vị ngày hôm nay. Hàng trăm lần vì gương mặt này mà sống không bằng chết, muốn phá nát nó đi, thế nhưng lại vì một câu nói của ai đó mà không thể xuống tay được.
Cái đẹp thật sự có tác dụng sao? Nếu thật sự ấn tượng như thế, tại sao em lại không nhận ra tôi? Dĩnh Hân, em biết không, bao năm qua gương mặt này vẫn thế, nhưng sâu bên trong nó, linh hồn tôi đã từng chút, từng chút một thối nát, không còn cách nào để cứu vãn nữa rồi.

Một tiếng nổ long trời bất ngờ vang lên như xé toạc không gian yên tĩnh. Tiếng nổ càng lúc càng gần, tôi vẫn điềm tĩnh thoa thuốc rồi lấy băng keo cá nhân dán lại vết thương trên mặt.
Cuối cùng, rồi cùng đến.
Kẹo Chanh, nếu như em biết tôi lại một lần nữa bán đứng em, em có còn đủ sức để hận tôi không?
Sát khí càng lúc càng tiến đến gần. Cánh cửa kính sau lưng tôi đột nhiên vỡ toang. Tôi quay người lại, nhìn thấy một gã sát thủ bịt mặt đã men theo lối hành lang nhảy vào, trên tay là một khẩu súng có gắn ống giảm thanh. Ánh mắt gã bắt gặp cái nhìn của tôi trong gương, khẽ gật đầu rồi nhanh nhẹn nhảy vào trong.
Mất khá lâu, tôi mới nhận ra tâm trí mình vẫn mơ hồ dừng ở cây súng trên tay gã.
Không sao không sao, người của chúng tôi rất chuyên nghiệp, chắc cậu sẽ chẳng kịp đau đớn đâu nhỉ?
Cuộc tập kích vẫn diễn ra khốc liệt bên dưới nhà. Có tiếng súng bắn trả lại yếu ớt. Tôi nhắm mắt, cố không nghĩ đến gương mặt sợ hãi của Kẹo Chanh đang nép vào lồng ngực Khải Nam. Tính cả Nam, lực lượng cảnh vệ trong nhà có khoảng chín người, nhưng phần lớn đều là binh tôm tướng cá, thực lực không đáng lo ngại. Chỉ cần năm sát thủ chuyên nghiệp được tổ chức phái đến, tôi cảm thấy khả năng Kẹo Chanh có thể sống mà rời khỏi đây là chuyện không thể.
Chẳng biết bao lâu, ‘chiến trường’ đột nhiên rung chuyển. Tôi không tin được nhìn một mảng ban công trước mặt mình gần như sụp