Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Hàn Ni

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134351

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/351 lượt.

g mong cả hai xảy ra chuyện gì. Thế nên, mình mong đây cũng là lần cuối cùng. Sau này, mình cam đoan cậu ấy sẽ không đến quấy rầy cậu nữa. Cậu cũng tha thứ cho cậu ấy được không?”.
Không biết Chí Bân đã bỏ đi bao lâu, tôi vẫn ngồi bó gối trên chiếc nệm dầy, mùi máu nồng nặc, trong đầu lại ong ong những lời cuối cùng cậu ấy nói.
Đến lúc đó tôi mới phát hiện ra, tôi trăm mưu ngàn kế muốn Hi Văn chết đến như vậy, nhưng khi nghe tin anh ấy sắp chết, hơn nữa còn là chết dần chết mòn, sống trong nỗi dằn vặt không biết ngày kết thúc là ngày nào, tôi lại rất đau lòng.
Mất nửa ngày, tôi mới bình tĩnh trở lại, hít sâu, thay trang phục, dẫn theo vài cảnh vệ đến bệnh viện mà Chí Bân nói. Hiển nhiên, sau khi suy nghĩ chu đáo mọi việc, tôi cảm thấy đây cũng chưa hẳn là sự thật. Toàn bộ việc này do Chí Bân nói với tôi, mà Chí Bân lại là người của Hi Văn. Nếu họ liên kết nhau lừa gạt tôi một lần nữa cũng chẳng có gì đáng ngờ. Thế nên, tôi gọi cho một tập đoàn thám tử có danh tiếng, nhờ họ điều tra mọi thứ đâu vào đó.
Nhưng, cho dù biết đây rất có thể là một cái bẫy, tôi vẫn không thể không nhảy vào. Ai bảo, tôi lại yêu người đó đến vậy.
Đến bệnh viện, tôi đứng hồi lâu trước cửa mà không dám vào, chỉ có thể từ xa xa nhìn về phía phòng anh. Chí Bân rất cẩn thận, còn cho vài người canh giữ bên ngoài, không biết có phải là đề phòng người của Lạc Quân không.
Tôi cứ đứng đó, hít sâu mấy lần mà không có dũng khí để vào. Cho đến khi cảm thấy quá sức chịu đựng, tôi quay người, lôi ra vài viên thuốc uống trấn tĩnh, vội ngồi xuống cố gắng điều hòa lại nhịp thở.
Có tiếng bước chân đến gần, tôi và hai người vệ sĩ vẫn đứng nép trong góc khuất, người bên đó có lẽ cũng không nhận ra sự xuất hiện của bọn tôi.
“Bác sĩ, tình hình cậu ấy thế nào?”. Tim tôi giật thót, là giọng của Chí Bân.
“Không ổn lắm”. Một giọng khác trầm ổn vang lên. “Tình trạng căng thẳng đã khiến vài mạch máu não động, viên đạn chằng lên nó. Tôi nghĩ tiếp tục thế này sẽ dẫn đến xuất huyết não. Anh và người nhà nên lo liệu, mau chóng cho anh ấy làm phẫu thuật, nếu không sợ là không kịp…”.
“Chết tiệt, viên đạn nằm đó bao nhiêu năm không có chuyện gì, sao giờ lại như vậy chứ?”. Chí Bân không kìm được, thốt lên vài tiếng chửi thề, thật sự trái ngược với hình ảnh thường ngày của cậu ấy. “Bác sĩ, vậy nếu phẫu thuật thì cơ hội thành công là bao nhiêu?”.
“Thú thật, người nhà cũng đừng nên kì vọng nhiều quá. Thực tế chúng tôi chưa từng tiếp nhận ca mổ như thế này, cho dù là các bệnh viện lớn trên thế giới,tỉ lệ sống sót cũng không thể hơn mười phần trăm”.
“Vậy còn không phẫu thuật?”.
“Mạch máu trên não luôn chuyển động không ngừng, khả năng sẽ càng xảy ra va chạm mạnh hơn. Cậu ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào…”.
Không có tiếng Chí Bân trả lời, chỉ có âm thanh bước chân vang vọng ngày càng xa. Bên trong góc tường, tôi bịt môi lại cố nén tiếng nấc. Rõ ràng đây là một tin ‘tốt’, sao tim tôi lại đau thế này?
Những ngày sau đó, sức khỏe Hi Văn dần dần khá hơn. Thám tử báo lại cho tôi biết, viên đạn trong đầu Hi Văn là thật, thậm chí Chí Bân còn đang ráo riết tìm cách liên lạc với bác sĩ ở Mĩ để đưa anh sang đó điều trị. Về chuyện giữa hai người họ và Lạc Quân , họ thật sự đã trở mặt.
Tôi vẫn không đến gặp Hi Văn, phần vì có lẽ chưa biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào. Bảo tôi xem như không có gì xảy ra, coi anh ấy như người xa lạ thì tôi quả thật không làm được. Còn nếu nói muốn bỏ qua tất cả, có thể bắt đầu lại từ đầu thì trong tim lại có vướng mắc.
Ngày qua ngày, cuộc giằng co giữa nỗi nhớ dai dẳng trong tim và lí trí kiên định, cuối cùng cũng có bên thắng thế. Hôm ấy, tôi dẫn theo vài cảnh vệ đến phòng bệnh của anh, chỉ đứng trước cửa nhìn đăm đăm vào con số vô hồn trên bảng kia, tâm phiền ý loạn.
Nếu không tha thứ thì sẽ không đến, nhưng đến rồi biết phải nói gì đây?
Bỗng nhiên, tôi nhớ đến một buổi chiều mùa đông cách đây mấy năm, anh cũng bị người ta đưa vào phòng y tế ở trường như thế này. Khi đó, mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa rõ ràng. Tôi cứ đứng lóng ngóng trước cửa để quan sát anh, sau cùng lại ngủ quên trên ghế chờ.
Chỉ mấy năm thôi, giờ nghĩ lại tưởng như đã qua nửa kiếp người.
Khi đó tôi vẫn còn quá trẻ, cứ nghĩ chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau thì có thể vượt qua tất cả. Năm tháng trôi qua, đi qua bao nhiêu sóng gió nhấp nhô mới hiểu được núi cũng có thể mòn, biển còn có thể cạn, huống chi là tình yêu?
Tình yêu là gì chứ? Một đời một kiếp, thiên trường địa cửu chẳng qua cũng chỉ là những lời lừa mình dối người của người xưa. Hiện thực khốc liệt và tàn nhẫn, cho dù đã từng yêu đến chết đi sống lại cũng chẳng cách nào vượt qua được hai chữ vận mệnh.
Tôi thở dài, nghĩ cũng đã thông, đành tự nói với lòng: ân đã đền, oán đã trả, thôi thì tháng ngày sau này cứ xem như tùy duyên đi.
Thế nhưng, cuộc sống luôn có những bất ngờ dành cho ta vào lúc chúng ta không ngờ nhất. Đúng lúc tôi quay người, cánh cửa sau lưng cũng vội mở ra. Trong khi não bộ vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì cả thân mình


80s toys - Atari. I still have