XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Lão Tam

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1308 lượt.

đến Kỷ Viễn, nghĩ đến hương vị đàn ông, lòng bàn tay cô trở nên nóng dần, trái tim lại trở nên mềm nhũn.
Tô Gia Văn dùng hai chữ “thê thảm”. lẽ ra phải nói bằng một giọng căm phẫn nhưng Tô Gia Văn lại rất bình tĩnh, mỗi chữ cô nói ra giống như tiếng kim loại va đập vào nhau phát ra vậy.
“cám ơn em đã quan tâm đến chuyên mục của chị. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đây?”
Cẩm Tú chấp nhận lời mời của Tô Gia Văn. Nói thực, cô rất đồng cảm với Tô gia Văn, và cũng rất hiếu kì. Tâm sự khi gặp mặt và qua điện thoại là hai chuyện khác nhau, nói chuyện qua điện thoại sẽ không biết được biểu hiện của người kia như thế nào, nhưng khi nói chuyện trực tiếp sẽ dễ dàng hơn trong việc giao tiếp giữa hai người, và cũng dễ dàng hơn cho người kia bộc bạch những tâm sự của mình.
“Thần Mật thạch nhé, nơi đó yên tĩnh.” Tô Gia Văn nói tên một địa điểm, cô nói rõ ràng, mạnh mẽ, dường như không cho phép Cẩm Tú từ chối.
Đa số địa điểm là do người muốn tâm sự chọn, trước đó họ sẽ gọi điện thoại đên hỏi ý kiến của Cẩm Tú, hỏi cô thích chỗ nào. Nhưng Cẩm Tú luôn dành sự lựa chọn cho người kia, để họ chọn một nơi mà họ thích, như vậy sẽ tốt cho tâm trạng của người muốn tâm sự.
Tô Gia Văn không hỏi ý kiến của Cẩm Tú mà đã quyết định chọn một địa điểm. Nơi Tô Gia Văn chọn hơi đặc biệt, Thần Mật Thạch, đó là một nơi mọi người đến để tắm. Những cuộc hẹn trước đây đều là ở những quán café hoặc quán trà, còn Thần Mật Thạch thì đây là lần đầu tiên.
Đến Thần Mật Thạch, xem chừng họ sẽ có một buổi nói chuyện thực sự cởi mở thật lòng, bởi vì khi đến chỗ như thế ai cũng sẽ trút bỏ tất cả cái vỏ bọc của mình.
Tô Gia Văn, cô gái này rất đặc biệt. Vì vậy Cẩm Tú đặt rất nhiều hi vọng vào lần gặp mặt này.
Khi Cẩm Tú đến Thần Mật Thạch, cô không nhìn thấy Tô Gia Văn đợi cô ở đại sảnh. Các đôi trai gái đang vội vàng đi vào khu tắm. Không có cô gái nào ngồi một mình như đang đợi ai đó cả. Cẩm Tú ngồi đợi trên sofa của đại sảnh, Tô Gia Văn vẫn chưa xuất hiện. Cẩm Tú nhìn đồng hồ, quá giờ hẹn nửa tiếng, lúc này gọi điện thoại thì cũng không thể nói là bất lịch sự nữa rồi.
“Em đến rồi, em đang trong khu tắm.” Tô Gia Văn nói.
Thì ra cô ấy đã đến từ lâu, chắc hẳn cũng tôn trọng quy tắc không gọi điện thoại giục người khác trong lần đầu gặp mặt, vì vậy cô ấy cũng không gọi cho Cẩm Tú.
Hai người chỉ hẹn nhau thời gian và địa điểm mà không nói thứ gì để làm hiệu. Nhưng trong phòng tắm thì có thể cần thứ gì được? để nhận ra Tô Gia Văn trong những cô gái kia phải có một con mắt rất tinh, nhưng quan trọng hơn là phải có duyên với nhau.
“Chị không thấy em trong đại sảnh, chị sẽ vào ngay.” Vừa nghĩ rằng hai người phụ nữ hẹn nhau trong tư thế ăn mặc kiểu này, đúng là có cảm giác thân thiết là lạ, Cẩm Tú bất giác mỉm cười. Cô tô Gia Văn này cũng khá thú vị vì đã chọn nơi này để gặp mặt.
Đến khu tắm, Cẩm Tú nhanh chóng trút bỏ quần áo, rồi bước vào. Trong đó có năm người phụ nữ, Cẩm Tú nhìn qua năm cô gái này không thấy ai có vẻ như đang chờ người khác. Trong đó có hai người là mẹ con, hai người khác chắc chắn là bạn bè, thỉnh thoảng họ nói chuyện với nhau, chỉ còn lại một người, cô ta cũng không nhìn Cẩm Tú. Cẩm Tú nghĩ đây cũng không phải là Tô Gia Văn mà cô cần tìm. Trong lòng có chút nghi hoặc. Ba phút trước, cô ta còn nói cô ta trong khu tắm, rõ ràng biết cẩm Tú sắp đến, sao lại không có ở đây chứ? Hay là có việc gì gấp nên đã đi rồi?
Cẩm Tú chọn một chỗ để đứng. Nước song sánh đập vào lưng cô. Dạo này lưng cô đau ê ẩm, cô nghĩ là do thời gian làm chuyện đó với Kỷ Viễn quá dài. Lúc đó không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy hạnh phúc, nhưng sau đó, nhất là ở lần thứ hai toàn thân cô ê ẩm, lưng cô thấy nặng trịch, khắp người hễ chạm vào là đau. 
2
Một cô gái từ khu tắm hoa sen đi tới. Cô gái đó khoảng hai bảy, hai tám tuổi, điệu bộ tinh tế, ánh mắt sáng, tóc dài đến gấu áo, một chiếc kẹp tóc màu ngọc kẹp hờ hững phía sau, để lộ ra vầng trán đầy đặn và đôi tai dày, khuôn mặt cô hiện lên những nét nổi bật, rất có cá tính, dáng người cao, khi đứng trước Cẩm Tú, bất giác cô như ưỡn người cao hơn.
“Em là Tô gia Văn phải không?” Cẩm Tú hỏi.
“Còn chị là chị Khả Tâm.” Cô gái nói một cách chắc chắn.
Họ nhìn nhau và cười. Tô Gia Văn ở trong khu tắm hoa sen từ rất sớm, khi Cẩm Tú vào khu tắm bồn, thực ra cô đã đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát Cẩm Tú. Đây là cô gái biết tính toán, và biết suy nghĩ. Những suy nghĩ cực đoan, giận dữ và nỗi buồn rầu của cô cách đây một tuần đã không còn để lại vết tích gì trên khuôn mặt cô. Bây giờ phong thái của cô rất nhẹ nhàng, trước Cẩm Tú, mỉm cười bình thản.
Cẩm Tú cười, có vẻ như giọng nói không thể giúp cô đoán hết được bản chất của người phụ nữ này, nên cô đành phải dựa vào những gì mà cô thấy
“Nước ở đây rất sạch, vì vậy nên em mới mời chị đến đây.” Tô Gia Văn nói, cô ấy chọn một chỗ đối diện với cẩm Tú và đứng ở đó. Sóng nước vỗ vào người cô, hai tay bám vào lan can, toàn thân giống như một cánh buồm, những ngọn sóng từ sau lưng cô rồi lại giội vào Cẩm Tú.
“Nước ấm rất dễ chịu, n