Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Lão Tam

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341338

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1338 lượt.

gọi Cẩm Tú.
Cẩm Tú cũng chẳng buôn chạy ra, cô cất tiếng: “Ai thế? Cậu cứ nói là tớ ngủ rồi, bảo anh ta đi đi.”
Kỷ Viễn đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng Cẩm Tú, nhưng không tiện lên tiếng, đành quay người bỏ đi. Nhưng lại không cam tâm, Kỷ Viễn đứng ngoài hành lang, gọi điện cho Cẩm Tú, Cẩm Tú cũng không buồn nghe máy. Anh đành nhắn tin cho cô, những tin nhắn nối nhau, nhưng Cẩm Tú đã tắt máy.
Kỷ Viễn tức tới mức suýt chút nữa là đập tan điện thoại. Anh nghiến răng đấm tay vào tường, đáp trả lại anh chỉ là những tiếng kêu khô khốc từ bức tường đó.
Cánh cửa mở ra, Cẩm Tú xuất hiện trước mặt anh. Cô khoác chiếc áo lên người rồi nói nhỏ với Kỷ Viễn: “Cút đi, đừng có mà ở đây làm trò điên rồ nữa.”
Kỷ Viễn suýt chút nữa là tức điên lên. Nhưng anh vẫn cố nói giọng bông đùa: “Anh không đi đấy, anh rất vui lòng đứng đây đợi em.”
“Nếu anh không đi, tôi sẽ báo cảnh sát.” Sắc mặt cẩm Tú lạnh tanh.
“Em báo cảnh sát đi, để Quách Trường An đến bắt anh đi.” Kỷ Viễn nói, đột nhiên anh cảm thấy nghẹn ngào. Nếu Cẩm Tú nói là muốn báo cảnh sát có nghĩa là thực sự cô đã không còn tình nghĩa gì với anh nữa sao?
Cẩm Tú nhìn Kỷ Viễn, sắc mặt cô vẫn không hề thay đổi, sau đó cô không quay về phòng mà đi cùng Kỷ Viễn xuống nhà. Trên đường đi Kỷ Viễn đưa tay nắm chặt tay Cẩm Tú, nhưng Cẩm Tú lạnh lùng rút tay lại: “Tôi đã đề nghị ra tòa để được li hôn với anh rồi, xin anh hãy tự trọng.” Giọng Cẩm Tú lạnh lùng.
“Không phải hiện giờ chúng ta vẫn chưa li hôn sao?” Trái tim Kỷ Viễn lúc này tràn ngập sự lạnh lùng còn tâm trí anh lấp đầy sự chán nản.
“Đề nghị anh lần sau đừng tới tìm tôi nữa.” Giọng Cẩm Tú vẫn lạnh lùng.
“Rốt cuộc thì em muốn gì? Anh biết anh sai, anh cũng đã xin lỗi em rồi, ý em có phải là cho dù thế nào thì em cũng không tha thứ cho anh đúng không?” Kỷ Viễn tỏ vẻ sốt sắng.
“Hôn nhân cần có sự tôn trọng và tin tưởng, nhưng tất cả những gì mà anh dành cho tôi chỉ là những lời nói dối và bạo lực. Đây không phải là vấn đề có tha lỗi hay không, mà đây là vấn đề đạo đức làm người. Đến làm một người tử tế như thế nào anh còn không biết thì đừng nói đủ tư cách để làm chồng. Bởi thế tôi đã đề nghị li hôn với anh, chẳng có liên quan gì tới việc anh có xin lỗi tôi hay không.” Cẩm Tú nghiêm mặt nói rành rọt từng câu, từng chữ với Kỷ Viễn. “Hôm nay, chẳng qua là tôi muốn nói rõ với anh, và cũng hy vọng với tư cách là một người đàn ông, anh đừng tới tìm tôi quấy rối nữa.”
Kỷ Viễn nhìn chăm chăm vào Cẩm Tú, miệng há hốc không nói gì, Cẩm Tú quay người bước đi, Kỷ Viễn vội vàng nắm lấy tay Cẩm Tú. Nhưng Cẩm Tú thẳng thừng: “Bỏ tay tôi ra.”
Kỷ Viễn đáp: “Anh không buông tay. Không phải là em giận anh vì anh đã tát em một cái sao? Bây giờ anh ở đây rồi, em tát lại anh một cái không phải là được sao, nếu như em vẫn chưa hết tức giận thì cứ đánh anh hai ba cái cũng được.”
Cẩm Tú đáp: “Đấy là anh nói với tôi đấy nhé, là anh cho tôi đánh đấy nhé.” Kỷ Viễn nghe xong cứ nghĩ rằng đã có đường lui cho mình bèn vội vàng nói: “Em đánh đi, đánh thế nào cũng được.”
Cẩm Tú không chút do dự, giơ tay tát vào mặt Kỷ Viễn hai cái, cái tát của cô mạnh tới mức mà tai Kỷ Viễn ù cả lên, hai bên thái dương nóng bừng bừng như bốc hỏa, anh không nghĩ là Cẩm Tú lại đánh anh thật, càng không nghĩ là Cẩm Tú lại đánh mạnh đến thế. Nhưng sau hai cái tát này Kỷ Viễn cũng cảm thấy yên tâm hơn, Cẩm Tú đã chịu đánh anh thì chắc chắn vấn đề đã được giải quyết xong xuôi.
Nhưng Cẩm Tú lại nói: “Một cái tát là anh nợ tôi. Một cái nữa là có thêm một chút lãi. Bây giờ chúng ta không ai nợ ai, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Kỷ Viễn sững sờ, sao cẩm Tú có thể nhỏ nhen rồi nổi cáu với anh như thế. Anh đã xin lỗi Cẩm Tú rồi, mắng thì cũng mắng rồi, đánh thì cũng đánh rồi, rốt cuộc là Cẩm Tú muốn gì đây. Kỷ Viễn đột nhiên ôm chầm lấy Cẩm Tú, anh muốn hôn cô. Nhưng Cẩm Tú chống cự, cô vừa đẩy Kỷ Viễn ra vừa hét lớn: “Cứu mạng, cứu mạng, có ai không, đồ lưu manh, cứu tôi với…” Trong những căn phòng trên khu nhà có người chạy ra, bên ngoài đường khu chung cư cũng có người chạy tới ngó nghiêng thăm dò.
Kỷ Viễn không ngờ cẩm Tú lại có chiêu này, đành cúi đầu ủ rũ bỏ đi. Bởi đi vội vàng nên đập cả đầu vào cửa.
Cẩm tú nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác, thảm hại của Kỷ Viễn, cô phì cười.
Hôn nhân đối với ai cũng quan trọng, nhưng không phải vì hôn nhân mà để ý tới quá nhiều điều. Cẩm Tú nghĩ: “Không muốn li hôn cũng được, nhưng nếu không làm tới nơi tới chốn thì sự việc ngày hôm đó sẽ còn tiếp diễn, không phải là sau này cô lại rơi vào vòng cuốn đó hay sao? Hôn nhân rất quan trọng nhưng nguyên tắc làm người còn quan trọng hơn. Nếu một người phụ nữ không có được sự tôn trọng của chồng đối với mình, thì cũng sẽ không có được tình yêu chân thành.”
2
Hai giờ chiều ngày hôm sau, Tô Gia Văn gọi điện hẹn Cẩm Tú đi uống café. Tâm trạng Cẩm Tú không được vui vẻ cho lắm, có lẽ bởi chuyện của Kỷ Viễn tối qua, Cẩm Tú không muốn đi, nhưng đối với Tô Gia Văn, Cẩm Tú luôn có cảm giác không thể nào từ chối được lời mời của cô. N