Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Lão Tam

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341332

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1332 lượt.

điện thoại của Gia Văn vang lên.
“Khoản tiền đó không thể đợi được nữa, anh Hoàng đã giục mấy lần rồi, năm trăm vạn không ít ỏi gì đâu, cô tự sắp xếp đi, nếu còn chưa đưa tiền ra thì cô tự biết hậu quả đấy…” Cẩm Tú nghe thấy những điều bí mật đó từ cuộc điện thoại.
Thực tế khi nói chuyện điện thoại, giọng của Tô Gia Văn rất nhỏ, nhưng Cẩm Tú ngồi khá gần, lại còn bởi Cẩm Tú có đôi tai khá thính, nên cô nghe thấy hết. Nếu theo cách nói của Kỷ Viễn thì đôi tai của Cẩm Tú sắp thành đôi tai linh cẩu. Những câu nói độc ác, và những lời đe dọa cũng truyền tới tai Cẩm Tú rõ mồn một.
“Tôi có cách. Mấy ngày nữa đi. Tôi sẽ trả lời anh.” Ánh hoàng hôn chiều nghiêng nghiêng vào quán café, bên ngoài trời đã hơi tối. Khuôn mặt Tô Gia Văn đầy mệt mỏi, nhưng tinh thần lại có vẻ phấn chấn hơn.
“…Thực sự là đêm hôm đó, em đã gọi rất nhiều cho chồng em. Khi chồng em quay trở về đã nhìn thấy em và người đàn ông đó trên giường.” Tô Gia Văn đột nhiên bật cười, điệu cười rất kì quặc.
Cẩm Tú kinh ngạc đến sững người, Cẩm Tú không thể hiểu nổi gia đình của Tô Gia Văn, không hiểu nổi hàng ngày hai người đàn bà ấy đã diễn vở kịch gì.
Tiếng cười của Tô Gia Văn khiến một vài người trong căn phòng quay lại nhìn. Nhưng Gia Văn vẫn cười, cô cười mà nước mắt cứ lăn dài trên má. “Em nói cho chị một bí mật nhé. Sau đó em đã biết rằng người đàn ông đó là do mẹ chồng em gọi tới.” Câu nói của Gia Văn khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy kinh ngạc. “Cái gì, mẹ chồng em à, tại sao lại thế?” Lần này Cẩm Tú lại tỏ ra càng ngạc nhiên hơn, tay Cẩm Tú run run làm café trong cốc rớt xuống bàn.
Cẩm Tú lại rót thêm café vào cốc của cô và của Tô Gia Văn. Nhưng một lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Có phải là cô Tô Gia Văn đấy không? Mẹ chồng cô qua đời rồi, bà vừa mới qua đời.”
3
Tô Gia Văn sống trong căn biệt thự số 83 ngõ Hồ Điệp. Căn nhà ba tầng, rộng bốn trăm mét vuông. Trước đây Cẩm Tú đã từng tới nhà của Tả Thi Giao và cô nghĩ căn nhà của Tả thi Giao rất hào nhoáng, rất đặc biệt. Nhưng khi tới nhà của Tô Gia Văn, cô lại cảm giác nơi đây giống như một cung điện, nguy nga lộng lẫy. Nhưng càng bước vào, trong cô càng có cảm giác kì lạ. dường như đây không phải là cung điện mà giống như trong hang động hơn.
Bây giờ đã chập tối, bên ngoài trời âm u. Nhưng có lẽ bởi đây là căn nhà xây theo phong cách cũ nên trong phòng không cảm thấy tối lắm
Chiếc cửa sổ được chạm trổ những bông hoa tinh xảo, có thể mở được hai cánh, từng đôi từng đôi một nối tiếp nhau rất nhịp nhàng. Nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác như bị gò ép và có chút gì đó rất ức chế. Cây liễu già trước cửa nhà rủ xuống bên ngoài cửa sổ, gió làm nó đung đưa qua lại. Nắng chiều hắt vào thân cây làm in bóng cây lên khung cửa và bức tường đối diện. Khung cảnh trông rất âm u, ảo não. Bên ngoài nhà có hai chiếc xe cảnh sát. Cảnh sát và pháp y đang tiến hành điều tra. Cẩm Tú và Tô Gia Văn chỉ ngồi trong phòng khách. Các bác sĩ pháp y đang bận rộn ở phòng rửa tay của tầng hai. Nghe nói bà cụ đã cắt tay tự vẫn trong phòng vệ sinh. Trong căn phòng tràn ngập mùi tanh và cảm giác ngột ngạt, cổ quái.
Cảnh sát lần lượt lấy lời khai của Tô Gia Văn và Cẩm Tú. Thời gian qua đời của bà cụ khoảng chừng ba rưỡi chiều, trong khi Cẩm Tú và Tô Gia Văn hẹn nhau đi uống café khoảng tầm hai giờ. Tô Gia Văn có bằng chứng là cô không có mặt tại hiện trường lúc đó. Điều đó có nghĩa là cẩm Tú chính là nhân chứng cho bằng chứng ngoại phạm của Tô Gia Văn.
Trên bức tường trong phòng khách, treo một bức ảnh của một đôi nam nữ mặc trang phục từ thời dân quốc. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế thái sư, mặc bộ quần áo trung sơn, người phụ nữ để tóc ngắn đến mang tai, đặt tay lên người đàn ông. Bức ảnh đó đã ngả màu hoen ố.
Tô Gia Văn ngồi dựa vào sofa hút thuốc, ngón tay cô trắng bệch, mặt có phần xanh xao, nhưng vẻ mặt trông rất tỉnh táo. Tô Gia Văn nhìn cẩm Tú đang chăm chú ngắm bức tranh trên tường bèn cất giọng nhẹ nhàng nói: “Đấy chính là mẹ chồng em. Mẹ của bà ấy từng là vợ bé của Ngô Khắc Quần. Chị có biết Ngô Khắc Quần không, ông ấy là an hem của Trương Tác Lâm – ông vua của vùng Đông Bắc.”
Cẩm Tú lại một lần nữa kinh ngạc, không ngờ mẹ chồng của Tô Gia Văn lại có xuất thân như vậy. Nhưng cô lại có cảm giác có điều gì đó là lạ.
“Chồng em không phải là con đẻ của mẹ chồng em, bà ấy nhặt chồng em về nuôi, bởi thế anh ấy rất hiếu thuận với bà, việc gì cũng nghe theo bà…” Tô Gia Văn chưa dứt lời thì một người đàn ông bước vào.
Người đàn ông có thân hình cao lớn, khi anh ta bước vào, lúc đầu không có tiếng động gì. Nhưng có lẽ trong lòng cảm thấy nặng nề nên bước chân đột nhiên trở nên nặng nề theo. Cẩm Tú không biết vì gì mà đột nhiên cô có cảm giác rất ngỡ ngàng. Vừa quay đầu lại thì cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Người vừa bước vào là Quách Trường An.
Sao không thấy Quách Trường An mặc sắc phục cảnh sát. Cẩm Tú có phần hơi ngạc nhiên.
“Trường An, anh về rồi à, mẹ…” Khi Tô Gia Văn nói tới chữ mẹ thì đột nhiên òa khóc,