XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Lão Tam

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341331

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1331 lượt.

gười con gái này là một câu đố rất thần bí, thậm chí người đó rất khác thường.
Quán café nằm tận trong khu phố cổ, quán được trang trí theo phong cách cổ điển. Vừa bước vào cửa đã thấy một bức tượng người sắt cầm khiên và cung tên trông rất uy nghiêm, bên cạnh là một cỗ chiến xa bằng đồng. Bây giờ là thời gian về chiều nên trong quán không đông người, đa phần đều là những đôi nam nữ ngồi đối diện với nhau, nói chuyện và cười rất nhỏ nhẹ, phảng phất trong không khí là mùi hương café, gợi lên cảm giác hoài cổ.
Tô Gia Văn và Cẩm Tú chọn một chiếc bàn có ghế đung đưa. Sauk hi ngồi xuống, Tô Gia Văn lấy từ trong túi xách ra một chiếc túi LV, rất xinh xắn, cô đưa cho Cẩm Tú và nói: “Lúc trước em nhờ bạn mua ở nước ngoài về, tặng chị đấy, coi như là một chút quà nhỏ tặng chị vậy.”
Món đồ này Cẩm Tú thấy rất quý và đắt, nếu như cô đeo chiếc túi này thì trông rất đẹp và có phần xa xỉ quá. Cô không thể nhận món quà này. Nhưng giữa bạn bè với nhau cũng phải biết cảm kích trước tấm lòng của người khác dành cho mình, nếu Cẩm Tú nhận món quà của Tô Gia Văn thì cô có món quà gì quý giá hơn chiếc túi này để đáp lại món nợ ân tình của Tô Gia Văn được đây?
“Em nói chúng ta là bạn bè với nhau, mà còn khách sáo với chị như thế, hay là em không còn coi chị là bạn nữa rồi?” Cẩm Tú từ chối khéo món quà của Tô Gia Văn.
Sau khi pha xong hai cốc café, Tô Gia Văn nhấc cốc café lên nhấp một ngụm và nói: “Em biết chị sẽ từ chối, nhưng em đã tặng chị rồi, thì chắc chắn sẽ không lấy lại nữa. Chị có thể lựa chọn nếu như chị chọn không lấy chiếc túi này, thì khi nào chị về, chị cứ đặt chiếc túi xuống ghế. Em tin rằng sau khi chị đi, ông chủ tiệm café này sẽ cất chiếc túi đi cho chị, chỉ cần chị tới đây một lần nữa thì chiếc túi đó sẽ xuất hiện trước mặt chị, chỉ trừ khi chị không bao giờ tới quán này uống café nữa.” Nói rồi Tô Gia Văn nở một nụ cười, “Vì chiếc túi này mà chị từ chối em và từ chối cả quán café đặc biệt này nữa không hay chút nào đâu.”
Cẩm Tú cũng cười nhưng cô hơi nhíu mày, món nợ ân tình này đối với cô cũng khá lớn.
“Chị biết không, mỗi lần chị tới để nghe em tào lao là em biết ơn lắm rồi. Em chẳng biết nói thế nào để cảm ơn chị.” Tô Gia Văn không để Cẩm Tú mở lời mà nói tiếp, “Cuộc sống của em là như thế đấy, giống như trong vũng bùn đen. Nếu như em cứ muốn ngoi lên thì chắc chắn rồi sẽ bị dìm xuống, thậm chí là bị dìm cho tới chết. Mọi điều không may em đã trải qua hết rồi, có những lúc em cũng cảm thấy chán nản. Mọi việc cứ diễn ra với em như thể đã được sắp đặt từ trước.”
Giọng của Tô Gia Văn đầy vẻ ưu tư, sắc mặt cũng trở nên sầu não. Có lẽ bây giờ Tô Gia Văn đang nghĩ tới những chuyện không vui trước kia. Cẩm Tú không nói gì, cô tựa lưng vào ghế, ngồi tựa lưng thế này, Cẩm Tú cảm thấy thoải mái hơn nhiều, sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của Tô Gia Văn.
Dường như Cẩm Tú ngửi thấy mùi hương hoa nhè nhẹ nhưng không biết là mùi gì. Cô ngước mắt tìm kiếm ánh mắt của Tô Gia Văn. Tô Gia Văn cũng đang ngồi dựa lưng vào ghế, nhấm nháp cốc café, rồi đột nhiên Tô Gia Văn khựng lại như thể bản nhạc bị ngắt giữa chừng.
“Mùi hương…mùi hoa hồng, mùi hương hoa hồng, hương hoa hồng.” Tô Gia Văn lặp lại ba lần câu nói ấy, nhưng mỗi lần nói ra giọng điệu lại khác nhau, dường như trong câu nói ấy chất chứa sầu cảm.
“Lần trước em nói tới đâu rồi nhỉ, em cứ có cảm giác là mình đang kể chuyện người khác ấy, cứ như thể là em đang bình luận tác phẩm văn học vậy,” Giọng Tô Gia Văn bắt đầu nhẹ nhàng êm ái, cô bắt đầu kể.
“Mọi câu chuyện của em dường như đều có liên quan tới mẹ chồng em. Trong căn nhà rộng lớn ấy, chỉ có hai người đàn bà, ngôi nhà ấy xây lâu lắm rồi, nó được xây bằng đá, rất kiên cố, hai tầng. Sau khi được trang hoàng lại trông nó càng lộng lẫy hơn. Nhưng dù căn nhà đó có đẹp đẽ, có xa hoa tới đâu mà chỉ có hai người đàn bà sống với nhau thì thật là buồn chán.”
Bình café bên cạnh bắt đầu sôi, hơi nước bốc lên nghi ngút cùng mùi hương café, Cẩm Tú rót thêm chi Tô Gia Văn một cốc nữa và cũng tự rót cho mình một cốc. Cô nhận ra hôm nay Tô Gia Văn có điều gì đó rất đặc biệt, cô ấy mặc một chiếc quần màu trắng, chiếc áo sơ mi thêu hoa nền trắng, bên trên điểm xuyết vài cánh hoa màu hồng phấn. Chiếc khăn quàng màu hồng rủ xuống chạm lên chân cô ấy. Ngón tay Tô Gia Văn thon dài, trắng, dường như có thể nhìn thấy cả những mạch máu bên trong. Dưới gấu quần của Tô Gia Văn lộ ra đôi tất màu hồng phấn, còn đôi giày Tô Gia Văn đi màu trắng.
Cẩm Tú đã quen Tô Gia Văn khá lâu, cô phát hiện ra rằng người con gái này rất chú ý tới tiểu tiết, đến cả việc ăn mặc cũng phải kết hợp đồng bộ, thì Tô Gia Văn mới có thể ra ngoài gặp mặt người khác. Nếu Tô Gia Văn đeo một chiếc nhẫn bằng vàng trắng có kim cương đính trên thì trên cổ tay cô chắc chắn sẽ phải đeo một chiếc vòng vàng trắng. Nếu đeo chiếc nhẫn ngọc màu phỉ thúy, thì chắc chắn trên hai cổ tay Tô Gia Văn sẽ là hai chiếc vòng ngọc bích, và mỗi lần cử động hai chiếc vòng ấy lại va vào nhau phát ra tiếng kêu rất vui tai. Nếu đeo chiếc khăn lụa màu hồng phấ