The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Lão Tam

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341323

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1323 lượt.

nước mắt lưng tròng, Quách Trường An ôm lấy Tô Gia Văn và nói: “Sao mẹ lại đi?” Sau đó anh không nói được gì nữa, giọng nghẹn ngào, rồi anh phát hiện ra người đang ngồi trên ghế là Cẩm Tú.
Trong mắt của Quách Trường An có điều gì đó vụt qua rất nhanh. Anh không tiến lại chào Cẩm Tú như thể anh không quen cô. Có anh công an mặc đồng phục bước tới rồi mời hai người đi theo.
Quách Trường An ngồi trên ghế. Chiếc ghế sofa làm bằng gỗ tử đàn, tuy trên bề mặt đã phủ một lớp đệm dày nhưng vẫn có cảm giác hơi lạnh từ dưới bốc lên. Cả căn phòng như một cỗ quan tài khổng lồ, chiếc sofa đang như chìm xuống, chìm xuống dưới. Còn bốn phía của nóc nhà như đang sát lại với nhau, ép xuống, mang tới cho người ta cảm giác bị kìm nén khó gọi tên, một cảm giác phiền muộn vây quanh






Sắp Bão
1
Khi Tống Đoạt đưa Cẩm Tú đi dự tiệc trở về cũng đã khá muộn.
Tối nay tâm trạng của cả hai người đều không tốt lắm. tống Đoạt không vui bởi chuyện công trình, dự án, còn Cẩm Tú không vui là vì chuyện của Kỷ Viễn. Khi tới trước cửa chung cư, Cẩm Tú xuống xe, Tống Đoạt nhét tiền vào tay Cẩm Tú.
Đèn trong chiếc xe đối diện đột nhiên sáng lên. Chiếc xe đó tiến tới và dừng ở một chỗ cách đó không xa. Bên trong xe là Kỷ Viễn.
Điếu thuốc đã cháy tới tận tay Tống Đoạt, tới lúc đó Tống Đoạt mới giật mình. Cẩm Tú bước vào tòa nhà đang sáng đèn trước mặt, Tống Đoạt chăm chú nhìn theo rất lâu.
Người phụ nữ này, Tống Đoạt không có ý nghĩ gì cả, Tống Đoạt chỉ cảm thấy với vai trò của một người bạn, cô ấy là sự lựa chọn không tồi chút nào. Cả đời này, Tống Đoạt đã xác định sẽ ở bên cạnh lão Hắc. Còn những người phụ nữ đến với anh ta chỉ là những vị khách đi qua đời anh ta.
Chỉ có điều Tống Đoạt không thích cảm giác bị phụ nữ từ chối, từ trước tới nay đều là Tống Đoạt chủ động từ chối người khác, mà bây giờ bị một người phụ nữ như Cẩm Tú từ chối, Anh không cam lòng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Tống Đoạt giật mình, Tống Đoạt cầm điện thoại lên nghe, đôi long mày nhíu lại, tình hình có vẻ không được tốt lắm. Vụ nổ hôm đó đã bị người ta nhắc đến. Hình như là có vẻ chuyện bé xé ra to. 
Về việc Tống Đoạt dùng cách nào để di dời dân cư ra khỏi khu vực đó, đều đã bàn với Kỷ Viễn trước khi tiến hành rồi. Tống Đoạt đã từng nói cách nào nhanh, hiệu quả thì cứ làm.
Ngay tức khắc Kỷ Viễn đã trả lời dùng thuốc nổ, chỉ cần nổ một tiếng là dỡ sạch mọi thứ. Tống Đoạt nói: “Nhưng cần phải bảo đảm an toàn, anh có dàm làm như thế không?”
Cuối cùng sự việc đã đi quá giới hạn, lại còn gây ra ảnh hưởng lớn, lại còn ảnh hưởng tới cả lão Hắc. Hình như có người đang điều tra tới nguồn gốc của những khoản tiền vay chỗ lão Hắc, nói anh ta tiến hành những dự án ngầm lại còn di dời dân vị phạm quy định. Nếu như làm không tốt họ sẽ điều tra tới công ty của Tống Đoạt và như thế sẽ không thể tiếp tục thực hiện dự án được nữa.
Dường như sự việc càng lúc càng nghiêm trọng. Tống Đoạt không muốn sự nghiệp của lão Hắc bị tiêu tan. Tống Đoạt nghĩ đến khi nào cần sẽ đẩy Kỷ Viễn ra để làm vật thí mạng
Chỉ có điều phải nắm bắt đúng thời điểm. Không thể để người ta tìm ra manh mối. Tống Đoạt bèn gọi điện cho một tên tay chân của mình.
“Khoản tiền đó anh đã rat ay chưa?”
“Đang tiến hành rồi.” Đầu bên kia trả lời.
“Đưa ngay đi, không được để lỡ một phút nào.” Tống Đoạt nhìn đồng hồ trên tay mình, “Mười phút sau tôi sẽ gọi lại cho anh, nếu anh đang trên đường đi đưa tiền thì tôi không nói gì nữa. Còn nếu không thì tôi sẽ đi.”
Tống Đoạt tắt điện thoại, trong lòng bực tức, những kẻ bên dưới anh làm việc đúng là chẳng biết quy tắc, luật lệ gì. Bây giờ nếu Kỷ Viễn không cầm được tiền sẽ không thể làm tốt được mọi việc. Trước hết phải để anh ta có được tiền đã, sau đó mọi chuyện mới đâu vào đấy. Ít nhất là khoản tiền đó bây giờ có thể bịt miệng tên Kỷ Viễn đó lại, nếu không tên Kỷ Viễn đó sẽ làm ầm hết mọi chuyện lên thì Tống Đoạt sẽ không lo liệu được mọi việc nữa.
Mười phút sau, Tống Đoạt lại gọi điện lại cho người liên hệ lúc nãy. Đầu dây bên kia trả lời: “Em đang trên đường rồi, em đã hẹn với Kỷ Viễn , em đang chuẩn bị tiền cho hắn đây.” Khi đó đôi lông mày của Tống Đoạt mới có thể dãn ra được một chút, không còn nhăn nhó như trước nữa.
Trong đêm tối, chiếc xe của Tống Đoạt rẽ lên đường cao tốc rồi vút đi trong đêm.
2
Cẩm Tú nhìn thấy xe của Tống Đoạt đi rồi bèn khoác áo lên người xuống lầu rồi nói với người lái xe: “Cho tôi tới quán rượu Tiếng Vang.”
Trong quán rượu, Kỷ Viễn đang ngồi nói chuyện với ai đó trong phòng, khi tiễn người đó ra về, Kỷ Viễn nhìn thấy Cẩm Tú bước vào. Cô đang đứng ngó nghiêng ở quầy bar. Kỷ Viễn vội vàng đi tới, nắm lấy tay Cẩm Tú, kéo cô bước vào khu hành lang tối om đang đầy chặt người, Kỷ Viễn muốn đưa cẩm Tú tới căn phòng phía sau. Nhưng mấy vị khách uống say lại đang ngáng đường đi. Nhìn thấy Cẩm Tú đi tới, bèn bước ra trêu ghẹo.
“Vội gì thế, đi vội như thế có phải là đang muốn đi vui vẻ tí không?” Một tên choã