
Tác giả: Lão Tam
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341325
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1325 lượt.
ôn, Quách Trường An đồng ý chia một nửa số tài sản đó cho Tô Gia Văn. Tô Gia Văn cũng đã ký tên trên bản thỏa thuận, hai người đã không còn quan hệ gì với nhau.
Cuộc hôn nhân có danh mà không có phận ấy đã nên chấm dứt từ lâu, bây giờ chấm dứt rồi, cảm thấy lòng nhẹ nhõm, nhưng trong lòng Quách Trường An vẫn có cảm giác trống rỗng và đau khổ. Kết thúc cuộc hôn nhân mà mình không thích nhưng dù sao thì anh cũng đã bước qua cuộc hôn nhân ấy, dù sao cũng thấy có một cảm giác lưu luyến, thậm chí là tiếc thương
Khi hai người bước ra khỏi văn phòng luật sư, lúc đó trời đã tối. Quách Trường An đứng dưới lầu, nhìn về phía Tô gia Văn, Hôm nay Gia Văn mặc một bộ quần áo màu trắng, nhẹ bước xuống từ tòa nhà, giống như một đám mây ngũ sắc. Nhớ lại năm đó anh đã thích sự nhẹ nhàng và ngọt ngào ấy, nên mới lấy cô. Bây giờ ly hôn rồi, nhưng vẫn không thể nào dứt bỏ được sự rung động khi xưa.
“Chúng ta đi ăn bữa cơm cuối cùng nhau nhé!” Quách Trường An cười, cố gắng kìm nén cảm xúc để trái tim anh không xao động.
“Vâng, em cũng cảm thấy đói rồi.” Tô Gia Văn không từ chối lời mời.
Hai người ai đi xe của người ấy. Hai chiếc xe dừng lại trước nhà hàng “Chiếc cầu nhỏ”. Đây là nhà hàng mà trước đây họ đã đính hôn. Trong mắt Gia Văn có một chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh, ánh mắt ấy qua đi. Hôm nay, đáng lẽ phải là ngày cô cảm thấy vui nhất, kết thúc cuộc hôn nhân thất bại là điều đáng vui mừng chứ, nhưng không biết vì sao cô không thể nào tỏ ra vui mừng được.
Quách Trường An vẫn như xưa, không biết mở cửa cho cô, không biết gọi món ăn cho cô, chỉ gọi món ăn mà Trường An thích. Tô Gia văn cũng không nói gì, dù sao cũng là bữa cơm cuối cùng rồi, thích hay không thích thì cũng thế thôi. Từ nay trở đi, đường ai nấy đi, khoảng trời riêng của ai người nấy sống, không liên quan gì tới nhau nữa. Nghĩ thế, trong lòng Gia Văn đột nhiên có một cảm giác xót xa dâng trào. Hay là cô vẫn còn tình cảm với người đàn ông ngồi trước mặt? hay cô cảm thấy thương xót cho cuộc hôn nhân kéo dài hai năm của mình?
“Chúng ta uống rượu nhé, chúc mừng cuộc sống mới của hai ta.” Quách Trường An cười, nhưng không che dấu nỗi khổ tâm trên khuôn mặt.
“Sau này nếu có việc gì khó khăn, em cứ tới tìm anh.” Quách Trường An rót đầy rượu cho Tô Gia Văn và nói.
“Trước đây em có việc tìm anh, anh có giúp em không, bây giờ ly hôn rồi, em còn tìm anh giúp làm gì. Cứ cho là em tìm anh thì anh có giúp em thật không?” Tô Gia Văn thờ ơ nhìn Quách Trường An rồi nói tiếp: “Thôi đừng nói nữa, bữa tối nay em chúc anh luôn vui vẻ.”
Vui vẻ ư, bây giờ mẹ đã không còn, gia đình cũng không còn, không còn vợ, Quách Trường An đã trở thành kẻ không gia đình, liệu anh có hạnh phúc nổi không?
“Uống nào!” Quách Trường An nhấc ly chạm với ly của Tô Gia Văn rồi ngửa cổ uống hết rượu trong ly. Rồi anh lại rót cho mình thêm một ly nữa.
Tô Gia văn cũng uống hết rượu trong ly của cô, Quách Trường An ngạc nhiên nhìn cô rồi rót thêm cho cô một ly nữa
“Có lẽ đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em”, Quách Trường An cười tự chế nhạo mình
“thế thì em có thể làm được gì cho anh.” Tô Gia Văn như thể chỉ thuận miệng nói như vậy.
Quách Trường An cười: “Từ trước tới giờ anh vẫn muốn được đi du lịch cùng em nhưng tiếc rằng nguyện vọng này của anh vẫn chưa được thực hiện.” Quách Trường An nhấc ly chạm vào ly của Tô gia Văn với vẻ buồn bã, sau đó anh lại uống cạn.
Tô Gia Văn xoay xoay chiếc ly trong tay, nhìn Quách Trường An và cảm thấy những điều Trường An nói thật thú vị.
“Anh biết em lấy anh phải chịu nhiều ấm ức, anh cũng biết những điều ấm ức đó anh không thể bù đắp được cho em. Bây giờ mẹ đã mất, chúng ta cũng chia tay, anh biết cả đời này không thể bù đắp cho em được, bởi thế anh cảm thấy rất xấu hổ và bất an. Anh mong em sau này sống hạnh phúc và vui vẻ, không nhớ tới người đàn ông bất tài vô dụng như anh nữa.” Quách Trường An tự rót rượu rồi uống cạn, anh bùi ngùi, khuôn mặt đau buồn
Tô Gia Văn nhìn Quách Trường An, lòng cô trùng xuống rồi cô buột miệng nói: “Anh thích đi du lịch thế à?”
“Ừ, ly hôn rồi không biết em còn muốn đi cùng anh một chuyến không?” Quách Trường An mượn hơi men để mời Gia Văn đi du lịch
Nhưng không ngờ Gia văn lại đồng ý
Lý do mà Gia Văn đồng ý lời mời của Quách Trường An rất đơn giản. Trong cuộc sống hôn nhân trước đây, rất ít khi trường An yêu cầu cô điều gì, điều này coi như là một yêu cầu đối với cô. Cô không nhất thiết phải đồng ý, nhưng thực tế cô lại đồng ý lời mời đó. Có lẽ đối với người đàn ông này cô vẫn còn có một chút tình cảm và một chút tiếc nuối. Trước đây cuộc sống hôn nhân của họ không vui vẻ. Một nguyên nhân lớn là do sự hiện diện của mẹ chồng, bây giờ mẹ chồng không còn nữa cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, không có áp lực gì, rất tự nhiên và thoải mái. Mối quan hệ căng thẳng giữa cô và Trường An dường như đã được giải tỏa khá nhiều. Nhưng Trường An đã cho Gia Văn tự do, cho cô quyền lựa chọn ly hôn
Cô đã nghĩ tới việc ly hôn lâu lắm rồi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng ly hôn