Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Lão Tam

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341297

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1297 lượt.

cũng không có nghĩa là không có chút thương nhớ nào với người đàn ông đang ngồi trước mặt cô bây giờ. Thậm chí bởi vì vẫn còn thương nhớ người đàn ông đó mà cô mới đông ý ly hôn. Cô không muốn vùi dập tình cảm và đồng cảm cuối cùng của mình đối với người đàn ông này trong cuộc hôn nhân tồi tệ. Bởi thế khi Trường An gửi tới cô một lời mời không quá trịnh trọng, cô đã đồng ý ngay không chút do dự
Coi như là đánh một dấu chấm hết đáng nhớ cho cuộc hôn nhân của hai người. tô Gia Văn tự nhủ với bản thân như thế.
Quách Trường An tới Tam Giang ăn cơm, tiện thể tạm biệt Âu Thế Hằng. Âu Thế Hằng đã mời hai vợ chồng ăn cơm. Hai người vẫn chưa công bố tin ly hôn với người ngoài. Lý do của Quách Trường An là vì sau chuyến du lịch này hai người sẽ chính thức chia tay
Nghe nói hai người sẽ đi du lịch Lệ Giang, Âu Thế Hằng còn lên sẵn kế hoạch cho họ
“Hai người đi chơi cho khuây khỏa. Xem ra hai người rất ít khi xin nghỉ làm.” Âu Thế Hằng nói
“Từ trước tới giờ có bao giờ anh ấy xin nghỉ đâu.” Tô Gia Văn nói. Trong giọng nói của cô có chút ấm ức
Quách Trường An lắc đầu đáp: “Chẳng có cách nào cả, công việc bận mà.”
“Còn bận hơn cả thủ tướng, không phải chẳng qua cũng chỉ là một anh cảnh sát thôi sao?” Âu Thế Hằng cất tiếng bênh vực Tô Gia Văn
“Hai người tới đó thì ở chỗ nào? Ở đó tôi có bạn, nếu không thì tôi nói với bạn tôi một tiếng?” Âu Thế Hằng hỏi
Trường An nói họ đã đặt phòng ở khách sạn, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi hết cả
Sau khi tiễn Trường An về, Âu Thế Hằng quay về văn phòng, ngay sau đó Trương Khánh gọi điện tới
“Hắn ta nói gì?” Trương KHánh hỏi
“Anh ta nói muốn đi du lịch, ngày mai sẽ bay tới Lệ Giang, anh ta sẽ ở khách sạn Tinh Vân.” Âu Thế Hằng vô tình nói tất cả những điều mà khi nãy Trường An nói với anh ta, nói hết từ đầu tới cuối cho Trương Khánh
Trương Khánh vẫn luôn theo sát QUách Trường An, đợi cơ hội ra tay
Không ai biết mối quan hệ giữa Trương Khánh và Tiền Cảnh, họ có mối giao tình rất thân thiết. Trương Khánh dự định sẽ bắt Quách Trường An để đổi lấy đại ca mình, nhưng không ngờ tên Kỷ Viễn đó lại làm hỏng việc của anh ta. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng chỉ có con đường này để đi mà thôi. Hoặc là bắt cóc Quách Trường An để đổi lấy Tiền Cảnh, hoặc là giết Quách Trường An báo thù cho Tiền Cảnh, dù sao tội cướp ngân hàng cũng phải chết, chết một lần hay chết hai lần thì có khác gì nhau?
Bước đường cùng rồi, đến cái chết cũng không thể làm hắn sợ hãi. Hơn nữa vì mối thâm tình giữa hắn và Tiền Cảnh, nếu không cứu được Tiền Cảnh thì có sống cũng khác gì chết đâu.
Sau khi biết được thông tin đó, trương Khánh đặt ngay vé máy bay đi Lệ Giang. Khi ấy, hắn ta đã đổi tên khác gọi là Cát Khánh. Âu Thế Hằng đã làm cho hắn một giấy chứng minh thư giả, thân phận được thay đổi thì những thứ khác càng dễ dàng thay đổi hơn. Trương Khánh dán một bộ râu giả, long mày cũng được làm đen hơn, thô hơn, cằm cũng đã được sửa lại, bây giờ so với tấm ảnh trước kia, trương Khánh đã hoàn toàn là một người khác, nếu không phải là người thân quen thì rất khó nhận ra
Trường An đi rất vội, không có thời gian để tạm biệt Cẩm Tú, chỉ kịp gọi điện cho cô. Sau khi biết được tin Cẩm Tú sẽ tổ chức tiệc rượu mừng, Quách Trường An nói khi về sẽ mang quà cho cô. Anh không nói quá nhiều với Cẩm Tú, bởi chuyến đi lần này của anh vẫn còn một điều bí mật nữa nhưng anh không thể nói ra với bất cứ ai






Bến Cuối
1
Tống Đoạt lật đi lật lại bức ảnh trên tay mình, cuối cùng đặt tấm ảnh lên bàn. Trong bức ảnh là hình Tống Đoạt cầm dao cứa vào chân của Kỷ Viễn
Khi bức ảnh này được gửi tới cho Tống Đoạt thì đồng thời lúc đó Tống Đoạt cũng nhận được tin nhắn từ điện thoại: “Đây không phải là nhà của các ngươi, mà sẽ là mồ chôn của các ngươi”
Miệng Tống Đoạt ngậm một điếu thuốc, Tống Đoạt bật lửa định châm thuốc nhưng bật lửa không lên. Tống Đoạt vò nát điếu thuốc trong tay. Mắt Tống Đoạt hừng hực lửa giận nhưng không biết trút lên đầu ai. Tống Đoạt đang ở ngoài ánh sáng, còn kẻ thù lại ở trong bóng tối, làm thế nào bây giờ?
Mặt Tả Thi Giao tái mét, hai tay ôm lấy bụng nhìn lão Hắc mà không biết nói gì.
“Mọi thứ trong nhà đều là của cô cả.” Lão Hắc liếc Tả Thi Giao, không giải thích thêm nhiều, “Tôi gặp chuyện rồi, cần phải làm xong thủ tục ly hôn trước khi tôi đi, nếu không nhà, xe đều bị thu hết.” Nhìn Tả Thi Giao vẫn đang kinh ngạc không tin, lão Hắc cảm thấy người phụ nữ này có một chút gì đó thật đáng thương. Anh đặt tay lên vai Thi Giao rồi vỗ vỗ an ủi.
Tả Thi Giao kìm nén sự hoảng hốt và ấm ức trong lòng, run run nói: “Anh không thể nói với em nhiều hơn một chút sao, em là vợ anh mà.”
“Chính bởi cô là vợ tôi nên tôi mới đối với cô như thế. Cô biết càng nhiều càng nguy hiểm.” Lão Hắc nhét quần áo mặc hàng ngày vào vali
“Hãy nhớ kỹ những gì tôi nói: tình cảm giữa chúng ta không còn nữa, tôi còn sử dụng bạo lực với cô, không phải là cô đã đi bệnh viện kiểm tra rồi sao? Chắc chắn có người nhìn thấy c