XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134623

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/623 lượt.

điểm gì tốt đẹp, nhưng vì không chịu được sự trống vắng, bạn chấp nhận tình yêu của anh ta, tưởng rằng cứ tìm lấy một người ở cạnh bên cho khuây khỏa, bởi dù sao bạn cũng không yêu anh ta, vậy nên sẽ chẳng thiệt thòi gì. Dần dần, bạn yêu anh ta, còn anh ta đã chẳng còn yêu bạn, khiến bạn phải nhận đủ mọi nỗi đắng cay. Xin đừng hận anh ta, có hận, hãy hận chính mình khi xưa đã không chịu được nỗi cô đơn trống vắng trong lòng.
Vốn dĩ bạn không thích người con gái đó, nhưng vừa mới thất tình, lẻ loi một mình thấy lòng thật hiu quạnh, còn cô ấy lại một lòng si mê bạn, thế là bạn gật đầu chấp nhận. Bạn chưa từng yêu cô ấy, nhưng lại cùng cô ấy sinh hạ một đứa bé, sau đó là đứa thứ hai, rồi bạn cảm thấy đau khổ, vì giờ đây đã không thể vứt bỏ cô ấy và những đứa bé. Đây là lỗi của ai? Là do bạn đã không chịu được nỗi cô đơn, và đã tự mình tạo ra một gia đình không như mong muốn.
Nỗi cô đơn sẽ khiến ta làm sai nhiều việc.
Bạn đã từng rạng ngời ánh hào quang, khi nhan sắc qua đi và chịu an phận sống trong những ngày tháng nho nhã nhẹ nhàng, mọi người vẫn sẽ nhớ về bạn. Thế nhưng, nỗi cô đơn khiến bạn chếnh choáng hụt hẫng, khiến bạn muốn tìm về nhan sắc xưa một lần nữa. Nhưng thời thế đâu chiều lòng người, kết cục luôn thật bẽ bàng và tủi hổ.
Bạn đã từng là một thần thoại, nhưng thời đại qua đi, lòng người biến chuyển, bạn vẫn muốn xông ra tranh giành từng giây từng phút phù du ảo mộng với kẻ khác, nhưng lại không được những người mới tôn trọng, bạn cảm thấy rất đau khổ, thậm chí hoài nghi chính mình. Những điều này xảy ra, đều vì bạn không chịu được nỗi cô đơn.
Cô đơn, vốn cũng là một loại phẩm giá, là một trong những bài học để yêu thương bản thân, chúng ta cần học cách một mình đối mặt với nó.
Bụng của anh, chỉ dành ủ ấm đôi chân em
Sáng thức giấc, bên ngoài trời đã chuyển lạnh.
Trước đây khá lâu, tôi từng viết một bài văn, không ngờ đến giờ vẫn có độc giả ghi nhớ. Bài văn ấy viết rằng, đàn ông là một chiếc lò ấm áp, trong những ngày đông giá rét, phụ nữ có thể dụi đôi chân lạnh cóng của mình vào bụng họ để sưởi ấm.
Những lúc đó, đương nhiên anh ấy sẽ phản kháng, nhưng chỉ cần bạn dùng cả hai tay và hai chân “kiên trì bám trụ trận địa”, “mặt dầy mè nheo” và “táng tận lương tâm” một chút, quyết không rút lại đôi chân lạnh cóng kia của mình, vậy thì rất nhanh thôi, anh ấy sẽ đành phải buông xuôi, thở dài chấp nhận sự “đen đủi” ấy.
Nếu như một người đàn ông ngay cả đến hành động ấm áp này cũng không chịu làm cho bạn, vậy anh ta chẳng có tư cách gì để nằm bên cạnh bạn.
Một ngày đông năm nọ, có cô gái từng kể với tôi rằng, chiếc lò ấm áp đã rời bỏ cô ấy. Nước mắt tuôn rơi như thác đổ, cô không biết làm thế nào để trải qua mùa đông trước mắt.
Tôi đã nói với cô ấy những gì nhỉ? Tôi cũng không nhớ có phải đã khuyên cô ấy mua một chú cún bông xù để tạm thời giúp sưởi ấm chăn gối hay không.
Đôi bàn chân của đàn ông, tại sao không cảm thấy lạnh?
Tại sao bụng của đàn ông, dường như lúc nào cũng đang chờ đợi đôi chân nhỏ bé của người phụ nữ nằm cạnh? Cũng tựa như đùi của anh chỉ để dành cho ta ngồi lên, vòm ngực của anh là để cho ta áp mặt, ngủ vùi yên lành.
Khi bạn yêu một người đàn ông, tại sao mái tóc làn da của anh, chân tay của anh, cái ôm của anh dường như chỉ chờ đợi một mình bạn? Cũng tựa như nụ cười của bạn, chỉ rạng ngời khi nhìn thấy anh ấy.
Bạn có thể đặt chân lên bụng anh mà hoàn toàn không thấy phiền muộn.
Bạn góp nhặt niềm hạnh phúc giữa đêm tối trên bụng của anh, đặt dấu chân tinh nghịch của mình lên nơi ấy.
Tại sao dù phải mang trong mình những tổn thương vụn vỡ, chúng ta vẫn cứ yêu một người?
Tại sao dù biết rõ bản thân không còn cần đến tình yêu, cũng chẳng còn tin tưởng ái tình, nhưng sau cuối vẫn say đắm một người, ước muốn được ở bên anh đến cuối cuộc đời?
Phải chăng vì chúng ta sớm đã biết, bản thân chẳng thể nào đặt đôi chân lên bụng của chính mình?






Ruy Băng Đỏ Để Lại
Một người phụ nữ có cuộc sống thế nào, thì sẽ có một người đàn ông như vậy yêu cô ấy.
Cô ấy trải qua một cuộc sống lãng mạn, vậy người yêu thương cô ấy, hẳn cũng là một chàng trai thích, hoặc cũng đang trải qua một cuộc sống như vậy,
Cô ấy có những ngày tháng phong phú đầy màu sắc, vậy thì, người si mê cô ấy, cũng sẽ là một người đàn ông yêu nồng nhiệt một cuộc sống sôi động đầy trải nghiệm.
Cuộc đời của cô ấy là những chuỗi ngày mù mịt, không thấy ngày mai, vậy người yêu cô ấy cũng đang sống một cuộc đời như vậy.
Còn những sự tương phùng bất ngờ ngoại lệ, đều là những sự ngạc nhiên thú vị.
Thứ tha
Rất nhiều người từng hỏi tôi về chuyện này:
“Người yêu trước kia từng phản bội tôi, giờ lại trở về xin quay lại, nhưng trong lòng tôi vẫn chẳng thể nào quên được chuyện cũ. Tôi có nên tha thứ cho anh ta không?”
Bạn có thể không tha thứ cho một người, rồi từ đó đoạn tuyệt quan hệ.
Thế nhưng, tại sao lại tiếp tục ở bên cạnh người đó, khi trong lòng chẳng thể thứ tha? Đó là giày