XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134612

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/612 lượt.

đều được nghe không ít những tâm sự của độc giả xa gần, một số chuyện tôi vẫn nhớ, nhưng một số đã chìm vào lãng quên. Ấn tượng khó quên nhất trong tôi đó là một đêm, chủ đề của ngày hôm đó là “Em yêu anh”, vị khách mời đã kể cho tôi nghe một câu chuyện, khi còn bé, có một cậu bạn trai từng nói với cô ấy rằng: “Tớ yêu cậu!”, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc đó cô chợt khóc tu tu, không phải vì cảm động, mà vì thương cảm, vì cô rất buồn khi chỉ có mỗi mình cậu bạn “xí trai” này nói yêu mình.
Khi đó chúng tôi đều bật cười. Thì ra, dù ngọn lửa tình yêu trong trái tim chúng ta có rực đượm đến mấy, thì cái tâm sự mang tên “I love you” này cũng chẳng thể tùy tiện giãi bày.
Tôi là một người không quen nói ra những tâm sự của mình. Tâm sự của tôi, hoặc là được viết trên những dòng chữ văn chương, hoặc chỉ được thổ lộ cho người thân yêu nhất và tin tưởng nhất. Tôi thật may mắn, khi có được cho mình vài người chịu lắng nghe những lời tâm sự, chịu nghe tôi cằn nhằn, chịu nghe tôi kể chuyện, và cũng có những người bạn chịu nghe tôi khóc cạn một trận trên điện thoại. Đối tượng để tôi thổ lộ tâm sự đều là con người, không phải những chú gấu bông hay chiếc gối ôm. Người lắng nghe tôi tâm sự đều dùng ngôn ngữ hoặc những chiếc ôm để an ủi, chứ không phải là một chú chó nhỏ chỉ có thể vẫy đuôi cọ vào người tôi.
Đối tượng để thổ lộ tâm sự, cũng có thể thay đổi theo cùng năm tháng. Khi 17 tuổi, là những người này. Khi 20 tuổi, lại đổi thành hai người khác. Khi 24 tuổi, có lẽ chỉ còn lại một. Tâm sự của một người thì ngày càng nhiều, người để có thể bộc bạch nỗi lòng thì lại ngày càng ít đi, mãi cho đến một ngày, chúng ta đều đem những tâm sự cất giấu sâu tận đáy tim, đó là nơi an toàn nhất trên thế gian, có thể ngăn được sự khảo nghiệm của tình bạn, và cũng tránh được sự đa biến của ái tình. Sau đó, bỗng nhiên chúng ta hiểu rằng: “Tâm sự của mình, tại sao lại phải kể cho một ai đó?”
Thì ra, sống trong cái thành phố nhỏ bé này, rất nhiều người cũng mang trên mình hai khuôn mặt, khuôn mặt ban ngày là để cho người khác xem, khuôn mặt buổi tối là để chính mình xem. Một khuôn mặt cười, một khuôn mặt khóc.
Giường là quê hương
Nói nghe có vẻ lạ lùng, nhưng tôi thực sự thích loại giường có thể tự động điều chỉnh độ cao và góc nằm trong bệnh viện. Ngủ trên chiếc giường này, khi cần ngồi dậy để xem phim hoặc ăn uống đều rất tiện lợi.
Thế nhưng, có lẽ phải đợi đến lúc già, tôi mới có thật nhiều cơ hội để nằm trên chiếc giường này, bây giờ đành ngủ tạm trên loại giường khác.
Khi còn nhỏ, tôi mơ ước có một chiếc giường Lão phu tử. Trong phim hoạt hình Lão phu tử, chiếc giường của nhân vật cùng tên được cất trong tường nhà, khi cần có thể lôi ra rất thú vị. Tôi đã từng thấy kiểu giường này trong nhà của một người bạn học, chiếc giường của chị cậu ấy giống hệt như vậy, khi không dùng có thể đẩy vào trong, rất tiện lợi và không tốn diện tích.
Giường thì càng rộng càng tốt, khi ngủ trên đó, có thể thoải mái lăn lộn tùy thích. Có lần, một chàng trai khi nghe thấy tôi nói như vậy bèn nhăn nhở cười rất hàm ý. Tôi biết cậu ấy đang nghĩ những gì, chỉ thấy cậu ấy thật xấu xa. Chẳng lẽ phải có hai người mới có thể lăn lộn trên giường, còn một người thì không được hay sao?
Giường là một góc riêng gần gũi và ấm áp nhất trong nhà của một người. Khi tâm trạng tốt, chúng ta có lẽ sẽ tạm thời quên bẵng nó. Vậy nhưng, khi mang theo tâm trạng tồi tệ mệt mỏi lê bước về nhà, chúng ta sẽ chạy với tốc độ 9,9 giây/100m để vứt mình vào chiếc giường thân yêu.
Khi thất tình hoặc nhớ da diết một người, chúng ta vùi mình trong chăn, ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại thiếp đi, lúc thì nằm cuộn bên trái, khi thì co ro ngủ phía cuối mép giường, liên tục thay đổi tư thế, đổi qua đổi lại, chỉ vì muốn nằm một tư thế khiến mình không còn nhớ anh ấy nữa.
Khi đau lòng, chúng ta nằm quằn quại trên chiếc giường cô độc, ôm chiếc gối khóc tới quặn thắt con tim, trở mình một hồi, rồi chìm dần vào giấc ngủ khi dòng nước mắt đã cạn nhòa mơ hồ, khi tỉnh lại ta lại bật khóc. Nếu như không có giường, làm sao có thể khóc một cách thoải mái như vậy?
Giường là thế giới thu nhỏ của một người. Thế giới rộng lớn ở bên ngoài, chỉ có cái thế giới nhỏ giữa hai đầu chăn gối, mới là quê hương của ta mỗi ngày.
Đoạn đường nơi chân trời ấy
Khi đi du lịch ở đâu đó, tôi sẽ không chụp ảnh.
Dù cho phong cảnh nơi đất khách quê người có đẹp đến mấy, cũng chỉ cần thưởng lãm lúc đó là đủ, hà tất phải lưu giữ lại? Rồi hà tất phải cố gắng lựa tìm một vị trí đẹp, mà quên đi việc hưởng thụ phong cảnh trong thời khắc đó?
Một số người bạn của tôi thì hoàn toàn ngược lại. Họ mang theo máy ảnh kỹ thuật số đi khắp mọi nơi, mỗi lần du lịch đến nơi nào đó là lại chụp vô cùng nhiều ảnh, sau đó khi về nhà lại lôi ra chỉnh sửa, làm thành một album điện tử trên mạng, tự mình ngắm nghía, rồi gửi cho bạn bè thưởng thức.
“Những bức ảnh này, mấy năm sau cậu có mang ra xem lại không?” Có lần tôi hỏi cô bạn thích chụp ảnh của mình như vậy. Cô ấy không trả lời được.
“Vậy thì chụp