XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134613

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/613 lượt.

làm gì chứ?”
“Có lẽ một ngày nào đó tớ sẽ xem lại.” Cô ấy trả lời.
Tôi không xem lại những bức ảnh từ ngày trước. Khi ngắm nhìn chúng, tôi chỉ nhìn thấy rằng mình đã già. Tại sao phải tự phát hiện rằng mình đã già nhỉ? Có một số việc, tốt nhất là không nên quay đầu nhìn lại.
“Đi du lịch mà không chụp ảnh, thì mình sẽ quên mất đã từng đi những đâu, và cũng quên rằng nơi đó đẹp thế nào mà!” Cô bạn của tôi lại nói.
Vậy thì tại sao cứ phải nhớ đến?
Nếu quá dễ để lãng quên, thì chứng tỏ rằng chuyến du lịch và phong cảnh nơi ấy thực ra không đáng nhớ đến vậy.
Dù đến bất cứ nơi đâu, những điều cần nhớ cũng sẽ được lưu lại một cách tự nhiên, còn những thứ đã lãng quên thì chứng tỏ rằng nó thực sự không quan trọng.
Phong cảnh là gió, là nước, khi tôi nhìn thấy một phong cảnh, thì phong cảnh đó cũng đang thổi lướt qua những ngày tháng của tôi, chảy trôi qua cuộc đời của tôi, nó mang đến niềm vui cho tôi, còn tôi cũng lưu lại dấu chân của mình trên nó. Có để lại bằng chứng hay không, thực sự đã không còn quan trọng. Điều quan trọng nhất là, phong cảnh tươi đẹp nhất và người bạn đồng hành thương yêu nhất, đều đã cùng tôi đi đến đoạn đường nơi chân trời ấy.






Con Người Có Bao Nhiêu Khuôn Mặt
Chúng ta thường hay nghe thấy câu:
“Khuôn mặt của anh khi ở cạnh A là một kiểu, còn khi đứng bên B lại là kiểu khác!”
Câu nói này khó tránh khỏi một chút hàm nghĩa xấu.
Thế nhưng, con người mang trên mình một vài khuôn mặt, đó chẳng phải là một điều hết sức tự nhiên hay sao?
Anh là tinh hà trong giấc mơ
Ngày hôm đó, một người bạn đột nhiên nói với tôi: “Mình thấy cậu thích mẫu đàn ông thật tĩnh lặng.”
Đầu tôi bỗng nổ rầm một tiếng, tại sao ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng biết điều này?
Tôi thích mẫu đàn ông nam tử khí khái, đương nhiên không phải theo kiểu lỗ mãng thô cộc, bởi tôi chẳng hứng thú với những gã ngồn ngộn cơ bắp, râu ria chẳng theo hàng lối nào cả. Tôi thích những người đàn ông có trí tuệ, có tình nghĩa và có khiếu hài hước. Tôi thích anh hùng. Tôi thích đàn ông dịu dàng. Tôi thích đàn ông có nước da trắng khỏe. Tôi thích đàn ông có thân hình khỏe mạnh tráng kiện vừa tầm. Tôi thích đàn ông tâm lý và ấm áp. Tôi thích đàn ông chân thật. Tôi thích đàn ông có thể dựa dẫm.
Người đàn ông mà tôi thích, phải là tổng hòa của những điều trên.
Tôi chưa từng nghĩ đến hai chữ “tĩnh lặng”.
“Tĩnh lặng” nghe có vẻ hơi nữ tính, Carl Jung từng nói: trong tiềm thức của đàn ông có anima là phần nữ tính, còn phụ nữ thì có animus là phần nam tính. Hay nói theo cách khác, trong tim của mỗi người đàn ông đều có một người phụ nữ, và trong tim của mỗi người phụ nữ cũng đều có một người đàn ông, những đặc điểm này sẽ dần dần lộ ra trong cuộc đời.
“Tĩnh lặng” liệu có phải là một trong những đặc điểm của anima trong tim của những người đàn ông?
Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, hình mẫu mà chúng ta yêu thương từ lúc khởi đầu đến cuối đời đều chỉ có một. Hình mẫu đó sớm đã len lỏi bắt sâu cội rễ trong trái tim, sau đó chúng ta sẽ vô thức tìm kiếm và gặp gỡ người đó, vấn đề ở đây, chỉ là sự sớm muộn của thời gian mà thôi.
Thế nhưng, dường như đến một ngày nào đó, mỗi người phụ nữ sẽ phát hiện ra rằng, người đàn ông mà họ yêu không hề tồn tại. Lý tưởng của họ quá cao, và ảo tưởng của họ quá nhiều. Thứ mà họ yêu thương không phải là đàn ông, mà chỉ là tình yêu.
Yêu thương ngay chính tình yêu, vậy thì người đàn ông mà họ yêu rõ ràng không tồn tại trên trái đất này, mà chỉ ở nơi tinh hà trong giấc mộng.
Bàn ăn của tình yêu
Tình yêu bắt đầu từ bàn ăn, rồi một ngày cũng biến mất trên bàn ăn.
Lần đầu hò hẹn không thể thiếu sự xuất hiện của bàn ăn, có lẽ là hai người cùng thưởng thức một bữa cơm tối, có lẽ là một tách cà phê, có thể là một ly cocktail giữa quán bar huyên náo.
Lần đầu tiên như vậy, chúng ta luôn cố gắng để thể hiện mặt tốt đẹp nhất của bản thân.
Rồi kể từ sau đó, chúng ta đã trải qua vô số ngày tháng ngọt ngào bên chiếc bàn ăn.
Tất nhiên không phải lúc nào cũng vui vẻ, đôi lúc chúng ta sẽ cãi vã, sau đó ôm mối hờn giận, chẳng nói một lời.
Còn nhớ, không ít nước mắt của ta đã rơi bên bàn ăn. Thế nhưng, ngày mai của ngày mai, chúng ta vẫn sẽ cùng ăn với nhau, quên đi những giọt lệ đã từng rơi, quên đi nguyên cơ cãi vã lần trước.
Mãi đến một ngày, chúng ta không còn yêu nhau nữa, bữa cơm cuối cùng ăn cùng nhau, giờ trở thành bữa tối cuối cùng giữa hai người.
Nếu như chúng ta chẳng thể tránh khỏi việc phải ăn cùng nhau bữa tối cuối cùng, uống chai rượu cuối cùng, vậy chúng ta sẽ ăn gì? Và sẽ ăn nơi đâu?
Ai rồi cũng chết đi từng chút, từng chút một.
Có người nói rằng, chỉ cần sống từng ngày như thể hôm đó là ngày cuối cùng của mình, ta sẽ cảm thấy vui hơn rất nhiều. Thế nhưng, khi bạn yêu một người, rõ ràng không thể coi mỗi bữa cơm bên cạnh người đó tựa như một bữa tối cuối cùng.
Chúng ta luôn hy vọng rằng, vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có bữa tối cuối cùng.
Nếu như có