pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134611

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/611 lượt.

ao chúng ta đều đã chứng kiến những thời khắc và bộ dạng tệ nhất của người kia, nhưng vẫn chịu bỏ thời gian và tâm trí để trang điểm ăn diện, mong rằng mình nhìn thoáng qua sẽ trẻ hơn năm ngoái, thậm chí cả vài năm trước, không đấu trí sao thể được? Một người dám đấu trí khi yêu sẽ luôn trẻ hơn một chút.
Mười năm hoặc hai mươi năm sau, nếu muốn duy trì xuân sắc, thì không thể chỉ dựa vào tình yêu nữa, mà cần có được khí chất và phong thái của riêng mình, muốn bỗng nhiên trẻ lại vài chục tuổi, vậy chỉ có thể đổi một đối tượng khác để yêu đương.
Liệu có phải tình yêu khiến con người trẻ lại? Điều đó còn phải xem xem tình yêu đó là như thế nào. Bởi có một số chuyện tình, sẽ khiến con người ngày càng cằn cỗi.
Xung quanh chúng ta chẳng phải đều có những người như vậy hay sao? Chuyện tình cảm của họ kéo dài đằng đẵng, nhưng chẳng hề xen chút vui thú nồng nàn, ngày tháng cứ dần trôi, họ càng héo mòn tiều tụy. Bóng thời gian há có thể xóa tuyệt dấu vết? Bóng thời gian của những mối tình âu sầu khổ ải lại càng bay nhanh, một năm trôi tựa ba năm.
Thứ pháp thuật mang tên tình yêu, luôn khiến ta trẻ lại nhưng cũng có thể khiến ta già đi, giống như hai đầu dốc ghềnh của đường hầm thời gian. Điều tồi tệ nhất đó là, trẻ trung hay già cỗi, cũng giống như số tuổi của một người, luôn chẳng được quyết định bởi chính bản thân ta.






Người Tình Trẻ
Tôi có một cô bạn, trước nay đều yêu những cậu chàng nhỏ hơn vài tuổi. Ngoại hình cô ấy trẻ hơn so với tuổi thực, và những chàng trai kia cũng chẳng hề biết cô ấy bao nhiêu tuổi.
Tôi hỏi:
“Nếu chẳng may họ hỏi thì sao?”
Cô ấy nhún vai:
Một điếu thuốc, thoáng chốc đã lụi tàn.
Chúng ta đều biết theo đuổi tuổi xuân là một điều thật ngốc nghếch, cũng giống như theo đuổi một thứ cuối cùng sẽ tan thành mây khói. Vậy nhưng, tuổi xuân của người tình, thì luôn đủ để khích lệ chúng ta cố gắng lưu giữ tuổi xuân của chính mình.
Chìm đắm dưới đáy hồ tình yêu câm lặng
Một người bạn hỏi tôi rằng:
“Làm sao cậu biết được có ai đó đang yêu thầm mình?”
Tôi trả lời pha lẫn chút ngạc nhiên:
“Đã là yêu thầm, thì tớ làm sao biết được? Mà nếu biết được thì sao có thể gọi là yêu thầm?”
Huống hồ, xưa nay tôi không phải kiểu người thầm yêu trộm nhớ ai đó tới mức điên cuồng, đã vậy còn hay ảo tưởng rằng bản thân mình thật đáng yêu, chắc hẳn sẽ có người yêu thầm mình.
Đã từ rất lâu rồi, có người từng bảo với tôi rằng, một chàng trai nọ đang thầm yêu tôi. Đó là cậu bạn trai rất thân thiết của tôi, vậy là có một lần buôn chuyện trên điện thoại, tôi dò thử:
“Cậu có bao giờ thầm yêu một ai đó không?”
Chẳng dè cậu ấy trả lời luôn:
“Ồ… Trước nay tớ chẳng yêu thầm ai cả.”
Sau này tôi nghĩ, mình hỏi thẳng thừng như vậy, kể cả cậu ấy có thích mình đi chăng nữa, hẳn cũng sẽ chẳng thừa nhận, mà không khéo lại còn tưởng mình yêu thầm cậu ấy kia chứ.
Tôi không yêu thầm ai cả, vì vậy nghĩ rằng cũng chẳng có ai thầm thương trộm nhớ mình. Có người nói, tình yêu thầm kín thực sự rất vĩ đại, nhưng cũng có người lại nói, yêu thầm là vết đau, tựa như một món quà, vừa thê mỹ vừa lãng mạn. Nhưng, xin hãy tin tôi, giả như tình yêu thầm kín chẳng bao giờ đến ngày tu thành chính quả, đối phương không thể dành tình yêu cho bạn, vậy thì, yêu thầm xét cho cùng chỉ là một nỗi niềm chìm đắm, mãi mãi chẳng thể nổi lên.
Chúng ta cho rằng bản thân thầm yêu day dứt một người, nhưng kỳ thực, thứ mà chúng ta đang yêu, chỉ là một dáng hình đã được tô hoa điểm phấn ngàn vạn lần trong trí tưởng tượng. Càng không với tới, ta càng yêu. Càng không với tới, ta càng đau lòng thắt ruột. Để rồi một mai, nỗi niềm mãi chẳng thể nổi lên đó, đành lắng chìm xuống đáy hồ của tình yêu câm lặng, hóa thân thành một màn rêu hoang tối.
Người đàn ông ngồi trên thuyền
Một cô bạn tính tình phóng khoáng từng kể với tôi rằng, ngay từ khi còn rất nhỏ, cô ấy đã cảm thấy rằng khi yêu một người, ta không nhất thiết phải có được người ấy.
Buổi tối hôm đó, tôi và cô ấy ngồi nhấm nháp những món Ý, tôi hỏi:
“Vậy cậu có làm được điều đó không?”
Cô ấy trả lời:
“Trước kia thì không, bởi vậy lúc nào tớ cũng thấy buồn chán, giờ đây lớn tuổi hơn một chút, cũng vắt qua vai vài mối tình, tớ bắt đầu cảm thấy mình có thể làm được.”
Và thực sự cô ấy đã làm được. Cô ấy yêu một chàng trai, có con mà không kết hôn, chỉ nuôi con một mình.
Cô ấy thực hiện những suy nghĩ mà bản thân tin tưởng từ thuở bé, không sở hữu người khác, và cũng không để người khác sở hữu mình. Cô ấy nói, chúng ta và những người mà chúng ta yêu thương đều nên có một khoảng trời riêng, khi nào muốn gặp, một trong hai người chèo thuyền đi tìm người kia là được rồi.
Tôi cười nói:
“Vậy thì chí ít, cậu phải tìm một anh chàng chịu chèo thuyền đến thăm cậu chứ nhỉ!”
Dù tôn sùng kiểu tình yêu như thế nào, thực ra đều không quan trọng. Vậy nhưng xét cho cùng, con người cũng chẳng thể yêu đương với chính mình. Sartre[2'> tìm thấy Beauvoir[3'> của anh ấy, Joh