
Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134633
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/633 lượt.
thân nàng.
“ Ngừng!” Hải Đường vội vàng hô, lại biết hắn đang làm càn đi xuống, tình huống thật không thể vãn hồi. “ Chàng không phải mới nói muốn đến xưởng lụa ở bắc thành sao?” nàng đỏ mắt, cầm lấy bàn tay của hắn đang ở trên ngực nàng.
“ Việc này có thể chờ.” Hắn không kiên nhẫn, trong lòng sớm đem chuyện đến xưởng lụa quăng lên chín tầng mây. Hiện tại hắn thầm nghĩ mang nàng quay về phòng,ở đó tận tình muốn nàng.
Tình hình biên cương của Tây Hoàng đang khá phức tạp, dạo này lại xuất hiện một vài tộc người náo loạn, hắn phải cầm binh đi chinh phạt, thật không có phép phân thân, ngay cả thời gian cùng Hải Đường triền miên hoan ái cũng không có.
Sắc mặt Hải Đường càng hồng, hai tay vân vê trên ngực hắn “ Chàng có thể chờ, nhưng thiếp thì không thể chờ muốn nhìn một chút các loại tơ lụa mới, không bằng chàng mang theo thiếp đến xưởng lụa được không ?”
Nàng muốn học về các loại tơ lụa, càng muốn kéo dài thời gian. Nếu không tìm việc gây sự chú ý cho Hiên Viên Khiếu, nàng khẳng định sẽ có nguy hiểm.Nhìn cặp mắt như có lửa của Hiên Viên Khiếu, nàng cũng không biết làm cách nào đẻ dập đi.
“ Nàng có hứng thú với tơ lụa ?” Hiên Viên Khiếu nheo mắt lại, nâng cằm của nàng.
Hải Đường dùng sức gật đầu, tận lực che dấu bộ dạng chột dạ của nàng.Nếu hắn đối với nàng có tình ý, nguyện đem hết các chức tạo thuật nói với nàng, như vậy không phải tốt đẹp sao ? Lúc đó, nàng có theo giao chức tạo thuật lại cho Hải Đồng mang về cho tộc mình, còn bản thân sẽ ở lại Hiên Viên thành làm bạn với hắn suốt đời.
Tương lai tốt đẹp hình thành trong lòng nàng, trên môi mỉm cười, nàng hạ quyết tâm phải nhanh chóng giải quyết vấn đề chức tạo thuật, sau đó nói thẳng với hắn.
“ Khiếu…Khiếu vương…” Cổ tổng quản kêu lên nho nhỏ ở bên ngoài, ngữ khí chần chừ,sợ nói lớn tiếng sẽ làm Khiếu vương tức giận, không muốn chọc giận Khiếu Vương. Dù sao lúc này dường như Khiếu vương không hoan nghênh bất kì ai đến quấy rầy.
“ Chuyện gì ?” ánh mắt hắn nhìn ra phía cửa.
Vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, thân hình mập mạp của Cổ tổng quản lập tức quỳ phịch xuống đất, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh “ Bẩm Khiếu vương,bẩm Khiếu vương…bẩm…” bởi vì quá mức sợ hãi, nên đến nửa ngày hắn cũng không nói hết câu dưới.
Đôi chân mày của Hiên Viên Khiếu nhăn lại càng nhanh, một đôi tay bé nhỏ nhanh chóng ôm lấy thân người của hắn, xoa xoa nếp nhăn dọa người trên trán hắn.
“ Đừng hung dữ như vậy, chằng dọa cho hắn sợ.” Hải Đường trách cứ, “ Hắn không láy ngân lượng của chàng, chàng không thể ôn hào một chút sao ? mặt nhanh nhăn như vậy, khó trách tất cả đều sợ chàng.”
Hiên Viên Khiếu nhìn nàng, tiểu nữ nhân này nhất định ngay cả vẻ mặt của hắn cũng muốn can thiệp, “ Nói đi.”
Hắn đối với Cổ Chuyên phất tay, ngữ khí có phần hòa hoãn.
Cổ Chuyên hít sâu một hơi, đem mồ hôi lau khô, trong lòng thầm cám tạ ơn cứu mạng của Hải Đường, “ Thợ dệt ở xưởng lụa thành bắc đã đem tơ lụa đến, chờ Khiếu vương xét duyệt.” hắn trong lòng còn cảm kích nên lại bồi thêm một câu “ Hải Đường cô nương cũng muốn đi theo, thuộc hạ có nên chuẩn bị cổ kiệu hạng nhất ?”
“ Không cần.” Hiên Viên Khiếu đứng dậy, thân hình khiến cho ai cũng cảm giác được áp bức, hắn duỗi cánh tay, dễ dàng đem Hải Đường ôm vào trong ngực
Nghe thấy hắn trả lời, nàng bĩu môi “ Thiếp cũng muốn đi.”
Hắn đi ra ngoài cửa, thần sắc ngạo nghễ, “ Nàng cùng ta cưỡi chung một con ngựa.” mắt hắn đảo qua nàng, thản nhiên tuyên bố.
Hải Đường phát ra một tiếng hoan hô, ôm lấy Hiên Viên Khiếu , đưa lên một nụ hôn, biểu đạt sự hưng phấn trong lòng.
Cổ Chuyên tại chỗ cũ, nhìn hai người đi xa, liền đứng lên, trong lòng thầm nghĩ, xem ra phải nhanh chút lấy lòng Hải Đường. Hắn có thể xác định, cô gái kia không lâu nữa sẽ trở thành nữ chủ nhân của Hiên Viên thành.
Xưởng lụa được thiệt lập tại phía bắc của Hiên Viên thành, khi Hiên Viên Khiếu đến, công nhân của xưởng đã đứng nghênh đón trước.
Các dải lụa mới phô ra dưới nằng, màu sắc hết sức lung linh, các loại hoa văn đều làm cho người xem cảm thấy thật tuyệt.
“ Tuyệt quá !” Hải Đường hô lên môt tiếng, thân hình dường như đã bay lên phía trước….
Xưởng lụa được thiệt lập tại phía bắc của Hiên Viên thành, khi Hiên Viên Khiếu đến, công nhân của xưởng đã đứng nghênh đón trước.
Các dải lụa mới phô ra dưới nằng, màu sắc hết sức lung linh, các loại hoa văn đều làm cho người xem cảm thấy thật tuyệt.
“ Đây là cái gì ?” Hải Đường cầm lấy một đồ vật có hình dáng hơi tròn dẹt, hai đầu quấn đầy sợi, vẻ mặt thật sự ham học hỏi.
“ Thoi.” Một nữ công bất đắc dĩ giải thích, nàng vừa mới bị hỏi đã gần 10 vấn đề, nữ nhân trước mắt này ngay cả dụng cụ dệt vải cũng không biết, khẳng định không phải người trong thành Hiên Viên.
“ Thoi ? cái này dùng làm gi ?” nàng tiếp tục hỏi, muốn dùng giấy bút ghi lại. Đây có thể là một bí mật.
“ Dùng tạo nên vĩ tuyến của các sợi tơ trên vải.” nữ công còn muốn làm việc, dưới chân vừa đạp, ngón tay lại linh hoạt lẩm nhẩm,