
Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134631
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/631 lượt.
đem thoi xuyên qua xuyên lại, chỉ nghe thấy tiếng cạc cạc không dứt, lập tức tơ lụa từ khung dệt đi ra.
Hải Đường trợn mắt há mồm mà nhìn, ngửa đầu nhìn khung dệt thần kỳ. Xem ra ngoài việc học tập chức tạo thuật, nàng còn phải trộm cách chế tạo và vận hành loại máy móc này mới được.
“ Nàng cho ta làm thử được không ?” Nàng hưng trí bừng bừng đi lên.
Nũ công nhún vai, rời ra khỏi vị trí, biết trong thời gian ngắn không thoát khỏi Hải Đường. Nữ công nhìn Hải Đường ngồi bên khung dệt, cẩn thận dặn dò “ Cẩn thận một chút, dưới chân phải chú ý, còn tay phải mau, miễn cho thanh dệt không đập vào tay, nếu không sẽ rất đau…” Nói còn chưa xong, ngồi trên khung dệt Hải Đường đã hô một tiếng đau kinh thiên động địa.
“ A! đau qua!” Hải Đường kêu sợ hãi, đau đến ra nước mắt, nàng trong lúc không cẩn thận bị khung dệt đạp phải vào ngón tay , kêu đau oa oa.
“ Đã nói là phải cẩn thận ! đây là cô nương nhà ai, chẳng những không biết gì, lại còn vụng về, như vậy làm sao lấy được chồng ?” nhóm nữ công náo nhiệt, đều vây quanh muốn giải vây.
Một thân người cao lớn bước đến, mọi người sửng sốt, trong nháy mắt nhận ra nam nhân kia, tất cả đều sợ cứng ngắc.
“Khiếu vương.” Nhóm nữ công đều kinh sợ quỳ xuống, nhóm khác cũng kinh sợ , hình ảnh mấy trăm người cùng quỳ thật đồ sộ, Khiếu vương luôn luôn chỉ xem lụa ở bên ngoài, vì sao hôm nay lại bước vảo chỗ dệt ?
Hiên Viên Khiếu đứng trước khung dệt, nhìn chằm chằm Hải Đường đang ngồi, khuôn mặt nghiêm khắc xuất hiện một tia không nề hà.
“ Ô ô…chàng nhìn thiếp cái gì ? nhanh chút tới cứu thiếp a !” Hải Đường hấp hút cái mũi đáng thương nói. Đều là hắn, lúc nào cũng hấp dẫn tầm mắt của mọi người, làm cho mọi người xung quanh đều nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của nàng, thể diện của nàng thật sự bị mất hết.
“ Nàng đang làm cái quỷ gì ?” Hắn nhíu mày, đi lên trước.Tuy nói nghiêm khắc nhưng động tác lại mềm nhẹ, nhanh chóng đem ngón tay bị thương ra khỏi.
“ Thiếp chỉ muốn học cách canh cửi, đâu biết động tác lại khó như vậy đâu ?” nàng nói một cách tội nghiệp, thân hình đã dựa gần sát trong ngực của hắn. Thân hình cao lớn của hắn, khi dựa vào cảm thấy thật an tâm.
“ Nếu muốn một mình khống chế khung dệt, một người cũng cần phải học tập 7 năm, nàng ngay cả một chút cũng không biết, ngồi dệt chỉ làm lãng phí sợi tơ.”
Hắn xoa tay nàng, nhìn cẩn thận. Ngón tay có chút phiếm hồng, nhưng lại không có miệng vết thương, “ Đau không ?” hắn hỏi lại.
“ Ô ô…” nàng còn nước mắt gật đầu. Đầu ngón tay còn đỏ như vậy, làm sao lại không đau?hắn hỏi thật vô nghĩa mà.
Hắn vỗ nhẹ toàn bộ ngón tay, sau đưa lên môi, vươn đầu lưỡi khẽ liếm, học cử chỉ trấn an đau đớn của nàng.
Hải Đường trong đầu như nổ tung một tiếng, trợn mắt nhìn hành động của hắn, trong phút chốc hai má liền đỏ bừng.
Vì sao cũng cùng một chuyện, mà khi hắn làm lại phiến tình mê người như vây ? nàng nhìn hắn dùng lưỡi liếm qua da thịt mình, tiếp theo còn đưa ngón tay lên miệng…
“ Thiếp không đau!” Nàng vội vàng nói, hai má phiếm hồng, tay giãy dụa buông xuống.
Nhóm nữ công liểu gan, nhìn chằm chằm vào hai người, đang suy đoán thân phận của Hải Đường. Chưa bao giờ Khiếu vương đối với nữ nhân nào lại ôn nhu như vậy, tuy sắc mặt không tốt lên bao nhiêu, nhưng trong ánh mắt toàn bộ là sự quan tâm.
Nữ nhân có thể làm cho Khiếu vương quan tâm như vậy, rốt cục là người như thế nào ?
Một tiểu cô nương khoảng chừng năm tuổi bưng chén trà đi tới, có lẽ là con của một nữ nhân nào đó đang rót nước cho mẹ. Do không cẩn thận mà đụng phải Hiên Viên Khiếu làm nước nóng của chén trà toàn bộ đổ ra ngoài.
Tiểu cô nương ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt của Hiên Viên Khiếu, lập tức nước mắt lưng tròng.
“ Muội có bị phỏng không?” truyền đến một giọng nói mềm mại, tiểu cô nương hoang mang hấp hấp cái mũi, vì sao đại thúc có sắc mặt dọa người như vậy lại có thể có tiếng nói dễ nghe ?
Khuôn mặt của Hải Đường từ sau lưng Hiên Viên Khiếu dò xét, tay vỗ vỗ tiểu cô nương. Đứa bé này thật nhát gan, vừa mới thấy sắc mặt hắn đã liền muốn khóc.
“ Hiên Viên.” Hải Đường kêu nhỏ, như vậy thật sự không nhìn được.
Hắn cúi đầu nhìn nàng một cái, vẫn là khuôn mặt dọa người khác phát run.
“ Cười.” nàng dùng hai ngón tay kéo khóe miệng của hắn, buộc hắn giơ lên khóe miệng. Tiểu cô nương đã bị dọa khóc, hắn tại sao vẫn là vẻ mặt khốc lạnh kia ?
Hành động này làm cho mồ hôi lạnh của mọi người đều rơi xuống, đã gọi thẳng tên cũng là thôi đi, cô gái này còn dám thản nhiên kéo mặt của vương, giống như đang chơi đùa ?
Hải Đường xoay người, ôm lấy đứa bé đến bên người Hiên Viên Khiếu, nhẹ giọng “ Không cần sợ hãi, đại thúc chỉ là sắc mặt hơi khó coi, nhưng không có hung dữ đâu. Nhanh, muội thử sờ sờ, đại thúc sẽ không cắn muội nha.” Nàng nắm tay tiểu cô nương hướng mặt Hiên Viên Khiếu sờ loạn.
Tiểu cô nương gạt gạt nước mắt, cố lấy dũng khí nhìn Hiên Viên Khiếu, xác định thần sắc của hắn cũng không lãnh khốc, mới yên tâm dùng bàn tay nhỏ lau lau khuôn mặt hắn. “ Thực xin lỗi.” bé nhỏ giọng nói khiểm.
Hi