Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tây Hoàng – Đậu Mỹ Nhân

Tây Hoàng – Đậu Mỹ Nhân

Tác giả: Điển Tâm

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134640

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/640 lượt.

ời khỏi Tây Hoàng.”
Một bên là nữ tử mặc áo xanh, Hải Đường cũng cảm thấy quen mắt, cũng tiến lên “ Tuy rằng ngươi chưa từng có hành vi bạo ngược, nhưng thân là hoàng tử Hiên Viên, cũng đã là đáng tội chết ngàn vạn lần. Chờ sau khi giết ngươi, hung nghiệt phản thệ lại Hiên Viên Vô Cực, tỷ muội chúng ta coi như vì thiên hạ trừ hại.”
Hiên Viên Khiếu lạnh lùng không có chút dao động. Những nữ nhân này quấy rầy làm cho hắn thêm phiền chán. Vài năm trước liên tục bị đám bạo dân ám sát hắn đã cảm thấy quen, nhưng không nghĩ đến đám người này lại đi theo hắn đến đây.
“ Đòi mạng thì cút nhanh.”ngữ khí hắn lãnh khốc.
Bốn nữ nhân chấn động, nhưng vẫn cố gắng trấn định, “ đã chết đến nơi, còn muốn cứng rắn sao ?”
Hiên Viên Khiếu khinh thường, đem Hải Đường đến che chở phía sau thân hình cao lớn tránh đi đường kiếm sắc bén.
Mấy người kia võ công chưa đủ để có thể uy hiếp được hắn.
Ánh kiếm giữa không trung, Hiên Viên Khiếu vung tay áo lên, song chưởng duỗi ra, không né tránh, ngược lại trực tiếp đón nhận bốn thanh kiếm kia. Hắc ti bào trong nháy mắt đã quấn lấy bốn mũi kiếm.
Các nữ nhân biến sắc, kinh hoàng muốn đoạt lại kiếm, nhưng chỉ thấy ống tay áo của Hiên Viên Khiếu lại run lên, một cường lực nhanh nhẹn đánh đến, bốn người kêu lên thảm thiết, thân hình theo bốn hướng bay ra ngoài , trong tay vẫn cầm trường kiếm.
Hiên Viên Khiếu sắc mặt lãnh khốc, thần sắc không thay đổi, cánh tay dùng một chút sức trong nháy mắt bốn thanh trường kiếm biến thành một đống sắt vụn.
Bốn nữ nhân nằm trên mặt đất, phát ra thanh âm thống khổ vì một chưởng của Hiên Viên Khiếu mà trọng thương. Bốn người hốt hoảng nhìn nhau, hoài nghi mình cách cái chết không xa.
Hắn phủi ống tay áo, mấy chục khối sắt lớn nhỏ khác nhỏ đồng loạt rơi xuống. hải Đường đã bước tới, cầm lấy cánh tay hắn xem xét.
“ Chỉ là vết thương nhỏ.” Hiên Viên Khiếu bình tĩnh trả lời, nhìn vẻ lo lắng của nàng mà chấn động trong lòng. Nếu tình yêu của nàng là giả dối, vì sao khi thấy hắn gặp nguy lại lo lắng như vậy ?Vẻ mặt này. Tuyệt đối không thể là vẻ mặt do ngụy trang mà có.
“ Nói bậy, ngươi chảy rất nhiều máu.” Hải Đường lắc đầu, xé một mảnh vải thay hắn băng bó miệng vết thương.
Bởi vì nghe thấy tiếng nổ, Hải Đồng từ bên ngoài chạy đến. “ Đã xảy ra chuyện gì ?” thấy huyệt động đột nhiên xuất hiện một đống người, hắn hoảng sợ – “ Ách nơi này sao lại náo nhiệt như vậy ?” lại nhìn thấy Hải Đường đang lo lắng giúp Hiên Viên Khiếu băng bó vết thương, hắn thở nhẹ một hơi.
Người này rút cục cũng tới đón Hải Đường, hắn nếu không đến thì không biết Hải Đường còn bị mây đen bao phủ bao lâu. Người trong Nhạn tộc đều phát hiện Hải Đường không vui vẻ, trong cuộc họp vài ngày trước đó có người thậm chí còn đề nghị muốn đi Tây Hoàng đem Hiên Viên Khiếu bắt trở về.
Đề nghị này thật không biết lượng sức, nhanh chóng bị gạt bỏ. Bất quá, xem ra không cần đến Tây Hoàng trói người, nam nhân này thật sự đã vội vàng chạy đến tìm Hải Đường.
Hải Đồng nhìn bốn người trên mặt đất, đột nhiên hiện lên một tia vui sướng trên lông mày.
“ A, bốn vị tỷ tỷ, các tỷ sao lại đến đây ? Là không chịu nổi tĩnh mịch, cho nên chạy tới tìm ta sao ?” hắn cao hứng đi lên, giúp từng người đứng lên. “ Đông Mai tỷ, ta biết tỷ không thể xa ta được.” Hắn đắc ý nhìn nữ tử áo trắng nói.
Hải Đường lúc này mới nhớ đến, cô gái áo xanh kia là nha hoàn cùng Hải Đồng u hoan trong bụi cỏ . Bất quá, nghe miệng Hải Đồng cũng biết cả bốn nữ nhân kia đều cùng có một chân với Hải Đồng.
Thì ra không chỉ có Xuân Lan, Hạ Hà, Thu Quế mà ngay cả Đông Mai, Hải Đồng cũng không tha, đem bốn tỷ muội người ta hoàn toàn ăn sạch sẽ.
“ Sử tỷ, chẳng lẽ ngay cả tỷ cũng….” Ba người đồng thanh kinh hô, kinh ngạc nhìn Đông Mai. Bốn tỷ muội không ai thoát khỏi thiếu niên tuấn mỹ này nhúng chàm, ngay cả sư tỷ lạnh lùng kia cũng bị Hải Đồng dễ dàng ăn sạch.
Đông Mai sắc mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận, không trả lời Hải Đồng, ngược lại nhìn về phía Hiên Viên Khiếu, “ Hiên Viên Khiếu, tỷ muội chúng ta võ công không bằng ngươi không còn gì để nói. Nhưng lần này dám ra tay, chúng ta đã chuẩn bị đối mặt với cái chết. nhưng ngươi cho dù thắng được bọn ta cũng khó thoát được cái chết.” Nàng kiên định nói.
Hiên Viên Khiếu tầm mắt trầm xuống, “ Ngươi đã làm gì ?” thanh âm của hắn cực lạnh, tràn ngập sát khí. Hắn rất ít giết người, nhưng nếu có ai đe dọa đến an nguy của Hải Đường hắn sẽ không do dự mà xuống tay.
Khí thế bức người làm Đông Mai run run, nàng miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, “ Trên sông Phục Hi chúng ta đã chôn thuốc nổ, đợi sau khi nổ nước sông sẽ tăng vọt xâm nhập tới nơi này, ngươi và ta đều sẽ trở thành vong hồn nơi đáy nước.”
Hải Đồng vừa nghe xong sắc mặt đại biến, vội vàng lấy dây thừng trói bốn nữ nhân lại một chỗ.
“ Đùa giỡn cái gì ? đừng nhiều lời vô ích, chạy mới quan trọng a.” Hắn kéo 4 nữ nhân, luống cuống tay chân liền chạy ra bên ngoài. Ở lúc nguy hiểm này cũng không quên cứu ra hậu cung của mình.